Thời gian gần đây, hàng loạt lỗi giao thông quen thuộc tiếp tục lặp lại: đi sai làn, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, không thắt dây an toàn…
Những vụ việc điển hình
Theo Phòng CSGT Công an TP HCM, chỉ từ đầu tháng 4-2026 đến nay đã xử lý hơn 38 trường hợp xe máy đi vào đường cấm trên các tuyến quốc lộ như Đỗ Mười, Lê Quang Đạo. Lý do người vi phạm đưa ra khá “quen”: đi cho nhanh, tránh mất thời gian. Với lỗi này, mỗi trường hợp bị phạt từ 2-3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng chức năng cũng đã xử lý gần 250 trường hợp đi ngược chiều trên các tuyến đường có biển cấm. Người vi phạm thừa nhận biết sai nhưng “ngại đi đường vòng”.

Biết có thể bị phạt, nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè ở TP HCM
Không chỉ xe máy, vi phạm còn xuất hiện ngay cả trên cao tốc, nơi yêu cầu kỷ luật giao thông nghiêm ngặt nhất. Từ ngày 4 đến 6-4, Cục CSGT phát hiện nhiều hành khách không thắt dây an toàn trên tuyến TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Với lỗi này, mỗi hành khách bị phạt 375.000 đồng, còn tài xế bị xử phạt 900.000 đồng vì chở người không thắt dây an toàn.
Đáng chú ý, không ít vi phạm xuất phát từ chính doanh nghiệp vận tải. Đầu tháng 4-2026, một xe đầu kéo dù đang bị tước phù hiệu vẫn lưu thông trên cao tốc. Lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử phạt tài xế từ 5-7 triệu đồng, đồng thời xử phạt chủ xe từ 10-12 triệu đồng.
Không chỉ lỗi cá nhân
Một nghịch lý rõ ràng luật không thiếu, mức phạt ngày càng tăng nhưng vi phạm vẫn phổ biến. ThS tâm lý Nguyễn Hải An lý giải não bộ con người luôn có xu hướng lựa chọn phương án tối ưu hóa lợi ích trước mắt. Việc đi ngược chiều để tiết kiệm vài phút hay không thắt dây an toàn để thoải mái mang lại “phần thưởng tức thì”. Ngược lại, nguy cơ bị phạt hay tai nạn lại là rủi ro chưa chắc xảy ra. Chính sự lệch pha này khiến con người dễ bỏ qua nguy cơ dài hạn để chọn lợi ích ngắn hạn.
“Về mặt tâm lý, con người dễ bị thao túng bởi lợi ích trước mắt hơn là một nguy cơ mơ hồ” – ThS Nguyễn Hải An phân tích.
Bên cạnh đó, hiệu ứng “bầy đàn” cũng góp phần hợp thức hóa hành vi sai. Khi thấy nhiều người cùng vi phạm, cá nhân dễ tự trấn an rằng “ai cũng làm vậy”, từ đó giảm cảm giác tội lỗi. Ở góc độ hành vi, chuyên gia này cho rằng việc tuân thủ luật ở Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào “động lực ngoại sinh”, tức là sự hiện diện của lực lượng chức năng. Khi không có CSGT, hành vi tuân thủ lập tức suy giảm. Ngược lại, ở những quốc gia có văn hóa giao thông tốt, việc dừng đèn đỏ hay thắt dây an toàn là phản xạ tự nhiên, một “động lực nội sinh”. “Luật pháp chỉ thực sự có sức mạnh khi nó trở thành thói quen mỗi ngày” – ThS Nguyễn Hải An kết luận.
Ở góc nhìn hệ thống, chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu cho rằng tình trạng “nhờn luật” không chỉ bắt nguồn từ ý thức cá nhân. Trước hết là vai trò của doanh nghiệp vận tải, nhiều đơn vị đặt lợi nhuận lên trên an toàn, áp KPI thời gian và sản lượng khắt khe, buộc tài xế phải chạy nhanh, chạy ẩu để kịp tiến độ. “Khi miếng cơm manh áo gắn trực tiếp với tốc độ, tài xế buộc phải lách luật. Lúc này, vi phạm không còn là lựa chọn cá nhân mà là hệ quả của áp lực hệ thống” – ông Đỗ Văn Cầu phân tích.
Cũng theo chuyên gia, cách quản lý hiện nay cũng bộc lộ bất cập. Việc kiểm tra, xử phạt vẫn nặng tính chiến dịch, chưa tạo được sự giám sát liên tục, vô tình hình thành tâm lý đối phó. Ngoài ra, giáo dục giao thông còn thiếu chiều sâu. “Nếu việc đào tạo, sát hạch lái xe và giáo dục từ nhà trường chưa tạo được thói quen đúng thì việc tăng mức phạt cũng khó mang lại thay đổi bền vững” – ông Đỗ Văn Cầu nhấn mạnh.
Kiến tạo văn hóa giao thông bền vững
Để thu hẹp khoảng cách giữa luật và thực tế, các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy xử phạt sang định hình hành vi.
Trước hết là ứng dụng công nghệ. Việc phủ rộng hệ thống camera AI, xử phạt tự động sẽ xóa bỏ tâm lý “hên xui”. Khi khả năng bị phát hiện gần như chắc chắn, người vi phạm sẽ buộc phải thay đổi hành vi. Song song đó, cần thay đổi cách truyền thông. Thay vì chỉ tuyên truyền quy định, cần xây dựng các chiến dịch tác động vào tâm lý xã hội, biến hành vi vi phạm thành điều đáng xấu hổ, bị cộng đồng lên án. Cùng với đó, việc dạy luật giao thông cần chuyển từ lý thuyết sang thực hành, hình thành thói quen từ sớm.
“Một nền giao thông văn minh không thể chỉ xây dựng bằng những biên lai phạt. Nó đòi hỏi sự đồng bộ doanh nghiệp phải bị ràng buộc trách nhiệm pháp lý chặt chẽ đối với hành vi của tài xế, cơ quan quản lý phải chuyển dịch trọng tâm từ “mật phục trừng phạt” sang kiến tạo văn hóa giao thông bền vững” – ông Đỗ Văn Cầu nói.
Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, đề xuất thêm các cơ chế khuyến khích tích cực như giảm phí bảo hiểm, ưu đãi thuế hoặc cộng điểm giấy phép lái xe cho những người chấp hành tốt trong thời gian dài. “Điều này giúp hình thành động lực tự giác, thay vì chỉ dựa vào nỗi sợ bị phạt” – luật sư Thảo nhận định.
“Cộng đồng an toàn giao thông”
Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, nhiều quốc gia đã thành công nhờ cách tiếp cận toàn diện. Nhật Bản xây dựng văn hóa giao thông từ giáo dục sớm, kết hợp hạ tầng chuẩn hóa và ý thức kỷ luật cao. Singapore duy trì quản lý nhất quán, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.
Việt Nam đã có nền tảng pháp luật tốt, đang cải thiện thực thi nhưng cần tập trung quyết liệt vào việc xây dựng văn hóa giao thông, nơi chấp hành luật trở thành phản xạ tự nhiên, chuẩn mực xã hội được mọi người tôn trọng. Chúng ta có thể phát triển mô hình “Cộng đồng an toàn giao thông” tại khu dân cư, trường học, tuyến đường trọng điểm. Đồng thời, cải thiện hạ tầng như biển báo rõ ràng, tín hiệu thông minh, phân làn hợp lý.
Nguồn: https://nld.com.vn/biet-sai-nhung-van-phot-lo-196260410205502954.htm

