TIÊU BIỂU VÀ TINH XẢO
Dạo quanh một vòng ở các đình chùa miếu mạo ở Huế, không khó để bắt gặp những bức bình phong long mã được dựng ngay phía trước. Từ những bức đường nét mộc mạc như bình phong đình làng Thành Trung (xã Quảng Thành cũ, nay thuộc P.Hóa Châu), đến sự cầu kỳ của các nhà thờ họ trong làng cổ Phước Tích, hay rêu phong của các miếu thờ ở làng An Hòa… Tại trung tâm TP.Huế, 2 bức hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và tiêu biểu nhất là bình phong ở Trường Quốc học Huế và tại di tích Tam Tòa (Cơ mật viện triều Nguyễn, hiện là nơi làm việc của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế).

Bình phong long mã ở Trường Quốc học Huế, được dùng để cách điệu cho logo Festival Huế
Bức bình phong long mã tại Trường Quốc học Huế nằm trên bước tường rào bên trái của cổng chính hướng ra đường Lê Lợi. Đường nét long mã với dáng vẻ uy nghi, vảy rồng, bờm dài, chân ngựa mạnh mẽ, được khảm sành sứ. Hình tượng long mã hội tụ các yếu tố của linh vật gồm đầu rồng, mình ngựa là hóa thân của kỳ lân, chân và móng ngựa tung vó cưỡi mây hoặc đạp sóng với tư thế ngoái đầu nhìn lại. Bức bình phong này có kèm bia đá ghi dòng chữ “Thành Thái bát niên thập nhất nguyệt cát nhật tạo” (làm vào ngày tốt, tháng 11, năm Thành Thái thứ 8 – 1896).
Thật lạ, Trường Quốc học Huế được thành lập vào ngày 23.10.1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái và được xây dựng trên phần đất của công trình Dinh Thủy sư (hay còn gọi là Thủy trại – nơi trú đóng, huấn luyện binh lính đường thủy của quân đội triều Nguyễn, thủy quân hoàng gia, có từ thời Gia Long thứ 5, năm 1806). Như vậy, bức bình phong này được dựng lên sau khoảng 1 tháng sau khi có chỉ dụ thành lập Trường Quốc học của vua Thành Thái, nhưng không nằm ngay trước vị trí trung tâm của ngôi trường mà lại nằm chếch về bên trái (bên tả, từ bên trong nhìn ra).
Theo tác giả Phạm Đăng Nhật Thái, có thể bình phong long mã dựng trên tường rào bên trái của trường nhằm ghi dấu cho “di tích” công trình Tả doanh Thủy sư từng tồn tại trước đó mà vua Thành Thái muốn lưu lại cho hậu thế.
Còn bức bình phong long mã ở di tích Tam Tòa của Cơ mật viện triều Nguyễn xây dựng giai đoạn 1899 – 1903. Theo thời gian, công trình bị đổ sập. Qua thăm dò khảo cổ đã xuất lộ nền móng vào tháng 8.2009, sau đó Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phục dựng bình phong long mã. Tổng thể của bức bình phong được xây dựng theo hình cuốn thư với các hoa văn chạm khảm sành sứ đặc trưng của kiến trúc cung đình Huế, trong đó hình tượng long mã trong bình phong này được bố trí thành 2 cụm đối xứng, chạm khảm sành sứ nổi bật và tinh xảo.
THĂNG HOA NGHỆ THUẬT
Hình tượng long mã gắn liền với truyền thuyết long mã phụ đồ dưới thời Phục Hy (thế kỷ 28 trước Công nguyên). Theo truyền thuyết, long mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà, mang trên lưng bức hà đồ dâng cho vua Phục Hy để nhà vua vẽ ra Bát quái đồ, gọi là Tiên thiên bát quái đồ, khởi nguồn của Kinh Dịch.

Bình phong long mã tại di tích Tam Tòa, Cơ mật viện triều Nguyễn tại Huế
Ở VN, hình tượng long mã xuất hiện từ thế kỷ 16, phổ biến từ thế kỷ 17 – 19, tiêu biểu là các hình long mã trên nhang án đặt ở tòa Bái đường Văn Miếu (Hà Nội). Nhưng khi đến Huế, hình tượng long mã được điêu khắc, trang trí rất công phu, làm nổi bật ý nghĩa của một linh vật độc đáo trên các kiến trúc đình, chùa, miếu, lăng tẩm.
Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT TP.Huế, nét đặc trưng của kiến trúc Huế từ cung đình đến nhà của người dân đều hội tụ các yếu tố phong thủy, trong đó bình phong và non bộ không chỉ mang chức năng phong thủy (che chắn, tụ thủy, tích phúc) mà còn trở thành yếu tố mỹ thuật không thể thiếu. Trong đó, long mã là họa tiết thường gặp nhất trên các bức bình phong mang ý nghĩa cát tường, thịnh vượng, cao quý và thông thái. Long mã không chỉ là linh vật phong thủy, mà còn là biểu tượng vũ trụ quan Đông phương, gắn liền với triết lý âm dương ngũ hành, với niềm tin về sự hòa hợp trời đất.
Hình tượng long mã cũng trở thành biểu tượng trên logo của Festival Huế. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa (nguyên Giám đốc Sở VH-TT, Phó ban tổ chức Festival Huế giai đoạn 2000 – 2026), logo Festival Huế vốn được họa sĩ người Pháp De L’Estraint thiết kế lần đầu vào năm 1999 để chuẩn bị cho Festival 2000. Trong đó, logo được thiết kế trên nền đỏ sao vàng của quốc kỳ VN, hình ảnh Ngọ môn được cách điệu, kèm dòng chữ “Festival Huế 2000” theo cấu trúc ngữ pháp Pháp – Việt.

Cụm bình phong long mã tại đình làng Kim Long, TP.Huế
Đến kỳ Festival Huế năm 2022, do trùng năm Nhâm Ngọ nên Ban tổ chức đã đưa hình tượng long mã Huế vào logo nhằm khẳng định Festival không chỉ là lễ hội nghệ thuật mà còn thể hiện bản sắc văn hóa qua biểu tượng “ngựa hóa rồng”. Với người Huế, long mã không chỉ là một linh vật mà còn là biểu tượng cho sự chuyển hóa, thăng hoa. Ngựa vốn gắn với sức mạnh, tốc độ, sự bền bỉ; rồng lại tượng trưng cho quyền uy, linh thiêng. Người Huế sử dụng biểu tượng long mã như một lời nhắc nhớ về sự hòa hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và vũ trụ.
Từ bình phong Trường Quốc học đến logo Festival Huế, từ truyền thuyết Hoàng Hà đến chùa chiền Phật giáo, long mã đã trở thành một phần của bản sắc văn hóa cố đô. Ngựa hóa rồng, một linh vật trong truyền thuyết, đã hóa thân vào đời sống tinh thần người Huế, gắn kết quá khứ với hiện tại và mở ra những khát vọng cho tương lai.
Nguồn: https://thanhnien.vn/binh-phong-long-ma-khat-vong-ngua-hoa-rong-185260131172602164.htm

