Thế sự vốn dĩ là một mê cung của những điều phức tạp và mọi phiền não trong đời người đều là hệ quả trực tiếp của sự “đa” (nhiều): Can thiệp quá nhiều vào việc người khác, nói quá nhiều lời vô ích và suy nghĩ quá nhiều đến mức tự làm kiệt sức.
Trong hành trình tu dưỡng bản thân, việc giữ được sự thanh minh và tĩnh tại trong tâm hồn là chìa khóa để chúng ta sống tự tại và tùy tâm. Phúc khí, hay còn gọi là sự an yên và may mắn của đời người, không phải là điều gì đó xa vời tìm kiếm bên ngoài, mà nằm ngay trong sự kiểm soát của chính chúng ta.
Ít can thiệp, ít lời, ít suy nghĩ, đó không chỉ là sự buông bỏ, mà là một trí tuệ sống, một nghệ thuật quản lý năng lượng cá nhân để đạt đến sự an nhiên tối thượng.
Ít can thiệp: Sự thanh tịnh của ranh giới cá nhân
Làm người, nguyên tắc căn bản đầu tiên là tôn trọng và giữ vững ranh giới vô hình. Những việc không thuộc phạm vi trách nhiệm, những vấn đề mà người khác cần tự đối mặt, ta kiên quyết không can thiệp. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cắt đứt nguồn cơn của phiền não và sống một cuộc đời thanh tịnh.
Mỗi người có một quỹ đạo sinh mệnh độc lập và bài học cuộc đời riêng cần phải hoàn thành. Bạn không thể thay người khác đi con đường của họ, dù bạn làm vậy vì lòng tốt hay sự quan tâm. Cuộc đời của họ, phải để họ tự mình bảo vệ và trải nghiệm.
Những “bức tường phía Nam” mà họ cần phải tự đâm vào chính là những kinh nghiệm xương máu dẫn đến sự trưởng thành thực sự. Nếu bạn cố gắng ngăn cản bằng lời lẽ khuyên nhủ, không chỉ làm mất đi cơ hội học hỏi của họ, mà còn có thể bị họ trách móc là đa sự, can thiệp không cần thiết.
Người trí tuệ hiểu rằng, sự can thiệp thái quá thường dẫn đến hậu quả không lường trước và vô tình xen vào nhân quả của người khác. Hãy quản lý tốt việc của chính mình, tập trung phát triển bản thân. Hãy để “hoa là hoa, cây là cây”, tôn trọng bản chất và quy luật tự nhiên của vạn vật.
Hơn nữa, năng lượng và tinh lực của bạn là hữu hạn. Hãy dành nó cho những người thân yêu và những mục tiêu thực sự quan trọng trong cuộc đời bạn. Sự thanh tịnh đến từ việc từ bỏ gánh nặng của người khác.

Ít lời: Cảnh giới tối cao của sự thông tuệ
Chân lý “Nói nhiều, sai nhiều; nói ít, sai ít” đã được kiểm chứng qua hàng ngàn năm lịch sử. Bạn không thể lường trước được rằng, chỉ một lời nói vô tình, một câu bông đùa không đúng lúc, có thể đã vô ý đắc tội với người khác hoặc gây ra những hiểu lầm không đáng có.
“Nước sâu thì lặng tiếng, người vững vàng thì không nói nhiều”, đây là hình ảnh của người thông tuệ. Họ hiểu rằng, giá trị của lời nói không nằm ở số lượng, mà ở tính chất và thời điểm được phát ngôn. Khi đứng ở vị trí khác biệt, sự thấu hiểu về ngữ cảnh và trải nghiệm sẽ khác nhau, vậy nên vị trí khác nhau, hãy ít lời. Khi nhận thức khác nhau, chớ tranh luận, bởi tranh cãi vô ích chỉ là sự tiêu hao năng lượng mà không mang lại kết quả.
Người khôn ngoan biết rằng, không thể dùng logic của mình để thuyết phục một người có hệ quy chiếu hoàn toàn khác biệt. Im lặng là cách tốt nhất để bảo toàn năng lượng và duy trì sự hòa khí. Sống trên đời, không cần thiết phải buộc mọi người phải đồng tình với mình, đặc biệt khi tam quan không hợp, càng cần giữ im lặng. Bàn luận thị phi của người khác chỉ khiến ta bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối không hồi kết.
Tạo hóa ban cho con người một cái miệng và 2 cái tai chính là để chúng ta nghe nhiều, học hỏi nhiều và nói ít lại. Ít nói giúp ta sống sâu sắc hơn, thông tuệ hơn. Sau 3 năm học nói, chúng ta cần cả một đời để học cách khi nào nên im lặng. Gặp chuyện, hãy tránh thói quen chỉ trích; khi trò chuyện, hãy tuyệt đối không bàn luận thị phi. Đây là bài học tu dưỡng quan trọng nhất trong cuộc đời.

Ít suy nghĩ: Nghệ thuật sống tự tại và khỏe mạnh
Suy nghĩ quá nhiều sẽ làm kiệt quệ tinh thần. Hơn thế nữa, nó còn là kẻ thù thầm lặng của sức khỏe. Muốn sống một cuộc đời khỏe mạnh, tự tại, chúng ta phải học cách giảm tải bộ não bằng cách giảm bớt suy nghĩ.
Hãy học cách buông bỏ những gánh nặng tâm trí bằng cách cho những chuyện đã qua và những điều phiền lòng vào một chiếc chai trôi dạt, để chúng trôi đi thật xa theo dòng chảy thời gian, không níu giữ. Ngừng lo lắng cho tương lai, bởi lo lắng cho những điều chưa tới chính là tâm lý lo hão, tự tạo ra sự mệt mỏi và sợ hãi không cần thiết.
Thay vì mơ hồ về ngày mai, hãy tập trung vào hiện tại, biến mỗi khoảnh khắc của ngày hôm nay trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. Đồng thời, hãy ngừng lo lắng chuyện của người khác, vì lo lắng cho chuyện của người khác là tự mua thêm phiền não vào người. Hãy chuyển sự tập trung và năng lượng đó vào việc làm tốt việc của chính mình, phát triển bản thân.
Cuối cùng, hãy ngừng ám ảnh về những điều không làm được, đừng mãi nhìn chằm chằm vào những thứ mình không thể với tới. Điều đó chỉ dẫn đến sự so sánh mù quáng và khiến bạn sống trong cảm giác bất mãn, không vui. Làm người, hãy nghĩ ít lại và chuyển sang trạng thái biết đủ là vui. Bằng cách giảm bớt những suy tư không cần thiết, chúng ta sẽ tạo không gian trong tâm trí, mời gọi ánh dương của hy vọng và gió mát của sự bình yên ngự trị.
Trong thế giới ồn ào và đầy áp lực, ít can thiệp, ít lời, ít suy nghĩ chính là một chiến lược thông minh để bảo vệ năng lượng sống. Chúng ta không thể kiểm soát được thế giới bên ngoài, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát thế giới nội tâm của mình. Giữ sự thanh tịnh cho tâm hồn, sự khôn ngoan cho lời nói và sự tự tại cho tư duy.

Để bản thân không phải sống trong hối hận và có thể tỏa sáng rực rỡ, mỗi chúng ta đều cần sở hữu những lựa chọn đúng đắn: Một sự tỉnh táo để trân…
Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/lam-it-di-3-dieu-nay-ban-se-cang-song-an-nhien-va-hanh-phuc-c66a656897.html


