Thứ tư, Tháng mười hai 17, 2025
HomeThời SựBụi mịn giảm không chỉ nhờ… những cơn mưa!

Bụi mịn giảm không chỉ nhờ… những cơn mưa!

Cách đây nhiều năm tôi từng được tham gia điều hành một mạng lưới theo dõi chất lượng không khí thực tế phủ khắp toàn quốc. Tôi luôn biết ơn quãng thời gian này vì đã cho mình những trải nghiệm quý giá về IoT (Internet kết nối vạn vật) cũng như hành trình phát triển một sản phẩm công nghệ.

Hiện tại, mạng lưới trên vẫn đang nỗ lực cung cấp dữ liệu chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực với các điểm đo trên khắp Việt Nam. Tuy nhiên, một sứ mệnh mà tôi kỳ vọng khi làm việc tại đơn vị này là góp phần thông tin để cộng đồng hiểu đúng nguyên nhân gây ô nhiễm, qua đó tạo tác động tốt cho môi trường từ góc độ tổ chức và cá nhân thì có lẽ tôi vẫn chưa làm được nhiều.

Trong những ngày chất lượng không khí ở Hà Nội ở ngưỡng nguy hại, tôi thử nghiệm thiết bị thông minh đo chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) để xem tác động của môi trường lên sức khỏe của mình. Chỉ số SpO2 của tôi những ngày đó, một người ở tuổi ngoài 30, là khoảng 60% trong lúc ngủ, một mức rất thấp và nguy hiểm, cho thấy cơ thể thiếu oxy nghiêm trọng. Đặt mua thiết bị đo SpO2 cho bố mẹ, người ở tuổi ngoài 60, tôi tiếp tục theo dõi những “dữ liệu biết nói” và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trở lại trong xanh sau những ngày có mưa.

Bụi mịn giảm không chỉ nhờ… những cơn mưa! - 1

Hình ảnh Thủ đô Hà Nội trong một ngày có chất lượng không khí xấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ trông chờ những cơn mưa mà phải tìm hiểu nguyên nhân, đề ra giải pháp cũng như hành động để thay đổi hiện trạng. Thực tế thì những nỗ lực ở nhiều cấp độ nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm không khí nói riêng đã được thực hiện lâu nay và đang được đẩy mạnh hơn. Ở đây, tôi xin nêu một số nhóm nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí đã có sự đồng thuận trong nhiều nghiên cứu, đánh giá thời gian qua, bao gồm: (1) Xây dựng; (2) Giao thông; (3) Công nghiệp; (4) Đốt; (5) Tự nhiên.

Nhóm nguyên nhân xây dựng thường đến từ hoạt động khoan đục, phá dỡ, hay những chuyến xe chở vật liệu làm vương vãi bụi mịn. Để giải quyết, vai trò của cơ quan quản lý là ban hành chính sách cụ thể, ngăn chặn các hoạt động thi công gây ô nhiễm và có chế tài xử phạt nghiêm minh. Về phía các nhà thầu và đơn vị thi công, trách nhiệm nằm ở việc che chắn cẩn thận, làm sạch xe trước khi ra khỏi công trường và ưu tiên vật liệu chất lượng cao hơn, thân thiện với môi trường hơn.

Với giao thông, ô nhiễm sinh ra từ khí thải xe cộ, đặc biệt là lượng lớn xe cũ chạy xăng dầu và bụi từ lốp xe ma sát mặt đường. Muốn giải quyết vấn đề này một cách căn cơ, chúng ta cần hạn chế xe cá nhân, tăng cường kiểm định phương tiện, đầu tư cho giao thông công cộng và hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện. Lộ trình thực hiện các công việc này rất cần quyết tâm và nguồn lực từ chính quyền cũng như sự chung tay của mỗi người dân, bởi diện ảnh hưởng của các chính sách liên quan sẽ rất lớn.

Nhóm nguyên nhân công nghiệp xuất phát từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, khí thải nhà máy v.v. Ở khía cạnh này, người dân thường khó tác động trực tiếp mà phụ thuộc nhiều vào chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thấy rằng với những quốc gia đang nỗ lực tăng tốc phát triển kinh tế, việc đòi hỏi sự “bền vững” tuyệt đối nhiều khi không dễ dàng. Thu hút đầu tư sản xuất vẫn là chiến lược cần thiết trong ngắn hạn. Đòi hỏi một đất nước đang phát triển phải có tiêu chuẩn môi trường cao như các nước đã phát triển chẳng khác nào áp đặt “tiêu chuẩn kép”, nói theo cách của giới trẻ thì giống như việc bạn muốn người yêu vừa phải hướng nội, thích yên tĩnh, lại vừa chê trách họ không biết “quẩy” nhiệt tình trong vũ trường vậy.

Nhóm nguyên nhân từ hoạt động đốt lại mang đến nhiều góc nhìn thú vị (dù tác hại thì không thú vị chút nào!). Có những ngày, toàn mạng lưới điểm đo ở Hà Nội xanh ngắt (không khí sạch), nhưng lại xuất hiện một điểm “đỏ quạch” (mức xấu). Đội ngũ vận hành PAM Air phát hiện rằng gần điểm đo có người dân đang… đốt rác sinh hoạt. Hay như tại TPHCM, nếu hỏi xã, phường nào có chỉ số bụi mịn cao nhất, ít ai ngờ câu trả lời là một số khu vực thuộc Quận 5 cũ. Nguyên nhân đến từ tập quán thắp hương, đốt vàng mã thường xuyên tại một số khu phố. Niềm tin tâm linh là điều đáng trân trọng, nhưng nó cũng vô tình tạo ra tác động xấu đến môi trường sống.

Ở các nền kinh tế như Nhật Bản hay Đài Loan, người dân rất ý thức về việc đốt nhang đèn hay đốt rác tại nhà riêng và các khu vực công cộng. Các đền chùa lớn đã hạn chế số lượng nhang, khoanh vùng khu vực đốt. Tại đền Gotokuji nổi tiếng ở Tokyo, tôi thấy họ dùng loại nhang bé chỉ bằng một nửa nhang thường ở Việt Nam, mùi hương cũng rất nhẹ. Việc giảm thiểu số lượng, thay đổi hương liệu, khoanh vùng khu vực đốt nhang tưởng là chuyện nhỏ, nhưng “kiến tha lâu cũng đầy tổ”, đó là những biện pháp cực kỳ hữu ích.

Quay lại Việt Nam, hoạt động đốt không chỉ ở phố thị. Tại các vùng nông nghiệp, thói quen đốt rơm rạ, đốt nương làm rẫy hay rác thải tự phát vẫn rất phổ biến. Đó là lý do nhiều nơi dân cư vắng vẻ, phương tiện giao thông thưa thớt nhưng chỉ số ô nhiễm vẫn “tím ngắt” (mức cực kỳ nguy hại).

Nguyên nhân cuối cùng, khó kiểm soát nhất, là tự nhiên. Biến đổi khí hậu, gió cuốn bụi đất, phấn hoa… đều ảnh hưởng đến không khí. Trong những ngày ô nhiễm nặng, nhiều người dân các thành phố lớn chỉ biết mong cầu một cơn gió mạnh hay một trận mưa rào để “thanh lọc” bầu trời.

Nhìn lại bức tranh tổng thể, dù chỉ mới ở mức độ phác thảo, chúng ta thấy rõ sự phân tầng của trách nhiệm. Có những vấn đề đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền thông qua những chính sách vĩ mô, ví dụ về quy hoạch công nghiệp hay quản lý xây dựng. Lại có những vấn đề thuộc về quy luật tự nhiên mà con người khó lòng can thiệp, hoặc ít nhất là chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Ở London (Anh), sau khi xảy ra thảm họa ô nhiễm không khí kinh hoàng vào cuối năm 1952, đến năm 1956 Quốc hội Anh đãthông qua Đạo luật không khí sạch (Clean Air Act), thiết lập các khu vực không khói trên khắp London và kiểm soát việc đốt than trong nhà ở và nhà máy. Tuy nhiên, vấn đề không biến mất chỉ sau một đêm. Một Đạo luật không khí sạch khác tiếp tục được ban hành vào năm 1968. Trải qua nhiều thập niên phát triển, người Anh không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường và không khí. Gần đây họ đã ban hành quy định về khu vực phát thải cực thấp (ULEZ) ở London, triển khai lần đầu vào năm 2019, trong đó áp dụng thu phí đối với các phương tiện gây ô nhiễm.

Đến Tokyo (Nhật Bản), bạn sẽ ngạc nhiên vì rất ít thùng rác công cộng ở đầu ngõ phố. Người dân được khuyến khích mang rác về nhà, tự phân loại tỉ mỉ để hỗ trợ công tác xử lý rác thải của nhà nước. Các chủ nhà trọ ở Nhật cũng rất nghiêm khắc. Năm nay, tôi từng thuê một căn hộ quy định cấm tuyệt đối hút thuốc (kể cả thuốc lá điện tử), phạt tới 16.500 Yên (gần 3 triệu đồng) nếu vi phạm; trường hợp xả rác bừa bãi hoặc không phân loại đúng, mức phạt cũng từ 5.000 Yên (tương đương 850.000 đồng).

Trở lại với câu chuyện trong nước, để có nhiều hơn những ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, chúng ta cần hành động, bên cạnh các yếu tố “vĩ mô” hay “tự nhiên” thì mỗi cá nhân đều có thể đóng góp bằng những việc làm thiết thực. Chúng ta hoàn toàn có thể góp phần cải thiện bầu không khí ngay hôm nay, ví dụ như việc ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân, hạn chế tối đa thói quen đốt rác hay vàng mã, và thực hành lối sống văn minh từ những việc nhỏ nhất như phân loại rác tại nguồn để hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý rác thải sinh hoạt thông minh hơn.

Nỗ lực cùng nhau, tôi tin chất lượng không khí sẽ ngày càng được cải thiện, không phải nhờ những cơn mưa, mà nhờ ý thức của mỗi người.

Tác giả: ThS. Haley Phan trải nghiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục tại các tập đoàn đa quốc gia và startup. Cô là Nhà sáng lập Raise Việt Nam, Giảng viên các bộ môn Entrepreneurship và Digital Marketing tại một số trường đại học quốc tế đồng thời là phát ngôn viên của một số tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam.

Bài viết có sự tham gia về ý tưởng của Thomas To. Anh Thomas To hiện là Quản lý sản phẩm tại Axon với nhiều năm kinh nghiệm quản lý sản phẩm và lập trình tại các startup công nghệ. Thomas đồng thời là nhà sáng lập và giảng viên của “Breaking into Product Management” – một cộng đồng đào tạo và cố vấn phát triển sản phẩm.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/bui-min-giam-khong-chi-nho-nhung-con-mua-20251216145343741.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay