Ở tuổi 20, Nguyễn Tất Cảnh, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhận ra rằng cảm xúc của mình với lì xì đã không còn giống như những ngày còn bé.
Hồi nhỏ, nam sinh gần như không cảm nhận rõ ý nghĩa của tiền lì xì vì “bị” mẹ giữ tiền. Nhưng khi lên đại học, chi phí sinh hoạt tăng lên, Cảnh bắt đầu xem tiền lì xì như một khoản hỗ trợ nhỏ cho cuộc sống sinh viên của mình.
Cảnh cho biết số tiền mừng tuổi hiện tại thậm chí nhiều hơn trước bởi người thân hiểu rằng sinh viên phải tự xoay xở với nhiều khoản chi tiêu nên cũng lì xì “mạnh tay” hơn. Tuy vậy, niềm vui nhận lì xì giờ đây đi kèm với nhiều cảm xúc rất khác. Cảnh mô tả cảm xúc ấy là “vừa ngại vừa thích”.
Hiểu được rằng bản thân đã ở tuổi trưởng thành, Cảnh cũng bắt đầu lì xì lại cho các em, các cháu trong gia đình. Đôi khi điều này khiến Cảnh có một chút áp lực tài chính khi phải “lì xì ngược” trong điều kiện chưa làm ra tiền, tiền tích cóp hạn chế.
Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM rực rỡ đón xuân (Ảnh: Thái Sơn).
Tất Cảnh thường ước lượng trước số người sẽ lì xì, rồi cân nhắc mức tiền phù hợp dựa trên độ thân thiết để tránh vượt quá ngân sách. Trường hợp không đủ điều kiện thì cậu sẽ gửi những lời chúc đầu năm đơn giản thay cho lì xì.
Nguyễn Vũ Thu Trang (19 tuổi), sinh viên Học viện Ngoại giao, lại lựa chọn cách ứng xử khác khi bước qua tuổi 19.
Lúc nhỏ, tiền mừng tuổi với Trang là để mua bánh kẹo, đồ chơi như một phần thưởng nhỏ mỗi dịp đầu năm. Từ khi thành sinh viên đại học, Trang bắt đầu thay đổi cách nhận lì xì.
Với những người thân ruột thịt như ông bà, cô bác, những mối quan hệ rất thân thiết trong gia đình, Trang vẫn nhận lì xì như bình thường. Tuy nhiên, nếu những người họ hàng xa muốn mừng tuổi thì nữ sinh thường chủ động từ chối.
Theo Trang, việc chỉ nhận lì xì từ những mối quan hệ gần gũi khiến số tiền mừng tuổi hiện tại ít hơn trước. Song, điều này giúp nữ sinh thoải mái hơn, nhất là khi cô nhận ra lì xì còn thể hiện sự qua lại trong các mối quan hệ gia đình.
“Khi người lớn mừng tuổi cho mình một khoản nhất định thì bố mẹ cũng thường mừng tuổi lại cho con cháu của họ với số tiền tương đương, thậm chí nhiều hơn”, Trang nói.
Trang cho rằng đây không phải là sự so đo hay tính toán về tiền bạc, mà là cách mọi người gửi gắm lời chúc đầu năm, thể hiện sự trân trọng và mong ước những điều may mắn đến với nhau.
Trang chia sẻ thêm trước đây, nữ sinh thường đưa tiền lì xì cho mẹ để mua vàng tích trữ lấy may vào mùng 10 vía Thần Tài. Nhưng hiện tại, cô không còn duy trì thói quen đó nữa mà xem đây là một khoản tích luỹ cá nhân.
“Ở độ tuổi này, mình có nhiều nhu cầu cá nhân hơn, như đi chơi với bạn bè, mua sắm cho bản thân, chi tiêu cho sinh nhật hay các buổi liên hoan, ăn uống. Có khoản tiền này, mình chủ động hơn, không phải xin phép và giải thích với mẹ như trước”, Trang nói.
Lên đại học, nhiều sinh viên thay đổi quan điểm và cách tiêu tiền lì xì (Ảnh: Thái Sơn).
Ở góc nhìn khác, Lê Khánh Lâm, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, ngày càng ngại về quê đi chúc Tết với gia đình vì không biết từ chối nhận tiền lì xì như thế nào. Cũng giống Trang, Lâm không muốn sự xuất hiện của mình khiến gia chủ phải thêm một chiếc phong bao may mắn.
“Cảm giác nhận tiền mừng tuổi như các em nhỏ khiến em không thoải mái. Em cũng muốn tiền mừng tuổi thật nhỏ thôi, ví dụ như 10.000 đồng, để ai cũng có thể mừng tuổi cho nhau mà không áp lực kinh tế”, Lâm nêu quan điểm.
Với Lâm, khi giá trị bên trong chiếc phong bao lì xì không bị đặt quá nặng nề, em cũng có thể chuẩn bị những phần riêng để mừng tuổi cho các ông bà, chia sẻ niềm vui và may mắn đầu năm.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/cam-giac-la-cua-sinh-vien-khi-nhan-li-xi-ngay-tet-20260215111911622.htm

