“Tôi qua đời, 3 con biết nương tựa vào ai?”
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết, căn nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa cánh đồng thôn Hùng Cường, xã Thọ Phú, lại chìm trong nỗi buồn đến quặn lòng. Anh Lê Xuân Lượng (SN 1984) đang từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh u gan giai đoạn cuối, để lại nỗi lo lắng khôn nguôi về tương lai của 3 con thơ.
Trên chiếc giường kê sát góc nhà, người đàn ông gầy gò, da xanh tái, đôi mắt đã ngả vàng vì bệnh tật, thoi thóp cố gắng gửi lời cảm ơn những bà con lối xóm ghé thăm.
Giọng nói yếu ớt, đứt quãng, nước mắt anh lăn dài trên gò má hốc hác: “Mọi thứ đến quá nhanh, tôi không thể tin nổi. Giờ đây chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Điều tôi lo nhất là 3 con. Khi tôi không còn nữa, các con biết nương tựa vào ai?”.
Anh Lượng là con út trong gia đình có 4 anh em. Bố anh là thương binh, mẹ già 74 tuổi mắc bệnh Parkinson. Vì cuộc sống mưu sinh, bố mẹ, các anh vào miền Nam làm công nhân, còn anh một mình bám trụ quê nhà, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Năm 2006, anh lập gia đình và có 3 người con (2 gái, 1 trai). Tuy nhiên, năm 2020, vợ chồng anh ly hôn, để lại anh Lượng một mình gồng gánh vai trò làm cha, làm mẹ, nuôi 3 con thơ ăn học.
Để trang trải cuộc sống, anh làm công nhân thu gom rác, vệ sinh môi trường với thu nhập bấp bênh. Mong muốn đổi đời, anh vay mượn bạn bè, ngân hàng hơn 300 triệu đồng để thuê đất làm trang trại, nuôi cá.
Thế nhưng, thiên tai bão lũ liên tiếp ập đến, cuốn trôi mọi vốn liếng. Sau 6 năm lam lũ, anh không những chưa trả được nợ cũ mà còn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
“Chưa kịp thu hoạch thì bão lũ lại về, ao hồ hư hỏng, ruộng đồng phải làm lại từ đầu. Không có vốn, tôi đành vay chỗ này đắp chỗ kia, đến khi nhận ra đã gánh nợ quá lớn”, anh Lượng nói.
Tai ương vẫn chưa buông tha. Khoảng 1 tháng trước, anh bắt đầu thấy bụng đau âm ỉ. Nghĩ là đau dạ dày, anh mua thuốc uống cầm chừng để tiếp tục kiếm sống. Nhưng đến ngày 3/2 vừa qua, cơn đau dữ dội khiến anh gục ngã.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc u gan giai đoạn cuối, với nhiều khối u vỡ, tiên lượng vô cùng xấu. “Bệnh đã quá nặng, các khối u bị vỡ, không còn khả năng điều trị. Gia đình lại không có tiền… tôi đành xin về nhà uống lá nam, mong cầm cự được ngày nào hay ngày đó”, anh Lượng nói trong hơi thở yếu dần.
“Mong phép màu sẽ đến với bố”
Ông Lê Xuân Vinh (SN 1953), bố đẻ anh Lượng, từ miền Nam trở về sau khi nhận hung tin con trai “thập tử nhất sinh”, không giấu được sự bàng hoàng. Ông cho biết, các con đều có hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không còn khả năng lo chi phí điều trị cho anh Lượng.
“Con bò duy nhất trong nhà cũng đã bán được 30 triệu đồng để đưa con đi viện khám, điều trị gần 1 tuần nhưng bệnh không thuyên giảm. Các bác sĩ nói bệnh đã quá nặng, không còn khả năng cứu chữa nên tôi đành đưa con về nhà.
Những ngày qua, bà con lối xóm, chính quyền địa phương kêu gọi ủng hộ được hơn 100 triệu đồng. Lượng nói muốn dùng số tiền này trả bớt nợ để trước khi qua đời, các con đỡ gánh nặng”, ông Vinh nói.
Ngồi bên góc giường nhìn cha đau đớn từng cơn, em Lê Thu Hiền (SN 2007), con gái đầu của anh Lượng, không giấu được nỗi buồn. Hiền cho biết, sau khi bố mẹ chia tay, em học hết lớp 12 rồi đi làm công nhân tại Bắc Ninh để phụ giúp bố nuôi 2 em ăn học và trả nợ. Nghe tin bố mắc bạo bệnh, Hiền như chết lặng.
“Bố là chỗ dựa duy nhất của các em lúc này. Giờ bố ngã bệnh, các em còn quá nhỏ, không biết tương lai sẽ ra sao. Em chỉ mong có một phép màu đến với bố. Em mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để bố con em vượt qua giai đoạn khó khăn”, Hiền chia sẻ.
Ba con nhỏ của anh Lượng buồn rầu khi biết tin bố bị bạo bệnh (Ảnh: Thanh Tùng).
Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hùng Cường, xã Thọ Phú cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Lượng đặc biệt éo le, thuộc hộ nghèo ở địa phương. Khi hay tin anh Lượng lâm bệnh nặng, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, động viên, kêu gọi hỗ trợ.
“Chúng tôi mong thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Lượng vơi bớt khó khăn. Anh là lao động chính, chỗ dựa duy nhất của 3 con nhỏ, nay bệnh nặng, tương lai các cháu đang rất mịt mù. Hy vọng, với sự giúp đỡ của mọi người, các con của anh sau này có thêm động lực để tiếp tục con đường học tập của mình”, ông Dũng nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cha-ngheo-muon-danh-so-tien-chua-benh-de-tra-no-truoc-khi-qua-doi-20260209105800377.htm

