Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trong vòng 8 tháng qua, lần thứ hai Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran.
Tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ tập trung gần như hoàn toàn vào chương trình hạt nhân của Iran, khi các cuộc không kích của Mỹ đánh trúng 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Tehran. Trong khi đó, Israel tấn công một loạt mục tiêu chiến lược rộng hơn, bao gồm các chỉ huy quân sự, trận địa phóng và cơ sở sản xuất tên lửa, cùng hạ tầng hạt nhân của Iran.
Lần này, Mỹ và Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự chung quy mô lớn nhằm vào ban lãnh đạo và năng lực quân sự của Iran.
Ngày 28/2, quân đội Mỹ và Israel đã tấn công hàng trăm địa điểm trên khắp lãnh thổ Iran và nhắm mục tiêu vào nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và những cố vấn chủ chốt của ông.
Tuy nhiên, các giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột lần này có khả năng phức tạp hơn đáng kể so với những gì Washington phải đối mặt sau các cuộc tấn công hồi tháng 6/2025.
Chiến dịch năm ngoái, có tên gọi “Búa Đêm”, tuy diễn ra táo bạo nhưng vẫn trong phạm vi hạn chế, và phản ứng của Iran (tấn công một căn cứ Mỹ đã được sơ tán ở Qatar) gần như đã được báo trước. Mục tiêu khi đó khá rõ ràng, các địa điểm quen thuộc với các nhà hoạch định quân sự, và hai bên tránh được vòng xoáy leo thang.
Ngược lại, chiến dịch mới, có tên gọi “Cơn cuồng nộ Kinh hoàng”, đã mở ra “chiếc hộp Pandora” nguy hiểm, khi không có mục tiêu rõ ràng nào được đặt ra cũng như không có con đường giảm leo thang rõ ràng. Trước khi các cuộc không kích diễn ra, Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa, điều này khiến Tehran rơi vào thế không thể lùi bước và làm tăng mức độ rủi ro toàn diện.
Ngay cả trong trạng thái suy yếu, Iran vẫn sở hữu sức mạnh quân sự đáng kể. Kể từ tháng 6 năm ngoái, nước này đã bắt đầu xây dựng lại kho tên lửa đạn đạo với tốc độ mà Israel mô tả là “rất nhanh”. Iran có thể phóng hàng trăm tên lửa vào các căn cứ, lợi ích và đồng minh của Mỹ, đồng thời kích hoạt phần còn lại của mạng lưới đối tác và lực lượng ủy nhiệm ủng hộ Tehran trong khu vực.
Trong sự nghiệp của một “ông trùm” bất động sản, tỷ phú Donald Trump từng nhiều lần đánh cược với các dự án rủi ro. Trong nhiệm kỳ của một tổng thống, ông Trump vẫn tiếp tục theo đuổi những canh bạc rủi ro cao. Chiến dịch quân sự phối hợp với Israel để tấn công Iran lần này có thể là canh bạc lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông Trump.
Cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ngay trong những giờ đầu của cuộc chiến càng làm gia tăng rủi ro đối với Tổng thống Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, toàn bộ khu vực Trung Đông và cả thế giới.
Một mặt, những diễn biến của chiến dịch quân sự dường như đã được dự báo từ trước. Đây là cuộc chiến mà gần như ai cũng có thể thấy trước khi Mỹ tăng cường quân sự trong nhiều tháng. Tổng thống Trump đã đặt chân trên con đường này từ ngày 8/5/2018, khi ông rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn được chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, phản ứng của Iran trước các đòn tấn công, bao gồm các cuộc trả đũa nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Kuwait, Qatar, Bahrain, Israel, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Ả rập Xê út và Jordan, cũng đã được dự đoán từ trước.
Nhưng cuộc chiến sẽ đi về đâu, kéo dài bao lâu và lan rộng đến mức nào, cũng như số phận của chính quyền Iran trong những ngày, tuần và tháng tới vẫn là những ẩn số lớn nhất từng được đặt ra ở một khu vực vốn luôn tồn tại bất ổn và dễ bùng nổ xung đột. Lịch sử hiện đại cho thấy bất kỳ biến động nào tại Iran cũng giống như hiệu ứng domino, có thể gây ra những hệ quả khổng lồ và khó lường trong nhiều thập niên.
Các cuộc không kích Iran là canh bạc lớn nhất từ trước đến nay của Tổng thống Trump, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm mạnh trong những tuần gần đây.
Theo kết quả của các cuộc khảo sát, người Mỹ cho rằng ông đang tập trung quá nhiều vào chính sách đối ngoại và quá ít vào nền kinh tế trong nước. Dự báo cũng cho thấy đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong khi kết quả tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.
100 giờ Mỹ mở chiến dịch tập kích Iran (Nguồn: CENTCOM).
Thương vong cho Mỹ
Tổng thống Trump trở nên tự tin hơn khi mở chiến dịch “Cơn Cuồng nộ Kinh hoàng” vào Iran sau hai thành công quân sự gần đây, gồm chiến dịch không kích vào các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái và cuộc đột kích nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Trong cả 2 chiến dịch này, không có binh sĩ nào của Mỹ thiệt mạng.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Trong Thông điệp Liên bang tuần trước, ông Trump đã trao Huân chương Danh dự cho phi công đặc nhiệm Eric Slover, người đã điều khiển trực thăng Boeing CH-47 Chinook sau khi bị trúng đạn 4 lần trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela. Nếu trực thăng dẫn đầu này rơi từ những phút đầu tiên, chiến dịch có thể đã biến từ thành công táo bạo thành thảm họa.
Khác với 2 chiến dịch trước, chiến dịch “Cơn Cuồng nộ Kinh hoàng” lần này khó có thể tiếp tục mà không gây ra thương vong cho Mỹ. Thực tế cho thấy, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng do đòn trả đũa của Iran. Ngay cả ông Trump cũng thừa nhận rằng “sinh mạng của những người Mỹ dũng cảm có thể sẽ mất, và chúng ta có thể chịu thương vong”.
Một phần tính toán của Tổng thống Trump là Iran hiện nay yếu hơn nhiều so với trước đây. Israel đã làm suy yếu các lực lượng ủy nhiệm của Tehran và Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong các cuộc tấn công năm ngoái.
Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng Iran tấn công ngoài Trung Đông không phải bằng 0.
Mục tiêu mơ hồ
Ông Trump từng thắng cử và lên nắm quyền một phần nhờ sự bất mãn của người Mỹ với các “cuộc chiến bất tận” ở Iraq và Afghanistan.
Trong chiến dịch tranh cử, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng tuyên bố chính sách đối ngoại tốt nhất của Tổng thống Trump là “không bắt đầu chiến tranh”. Trong bài phát biểu chiến thắng năm 2024, ông Trump cũng tuyên bố: “Tôi sẽ không bắt đầu chiến tranh, tôi sẽ chấm dứt chiến tranh”.
Trái với những lời hứa trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ ngăn Mỹ tránh xa các cuộc chiến ở nước ngoài, ông Trump đã quyết định tấn công Iran, bất chấp việc các bên trung gian Ả rập cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran đang đạt tiến triển đáng kể và các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối hành động quân sự mới.
Nhưng hiện nay, chính ông Trump đã phát động một cuộc tấn công vào Iran và khiến Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng, trong khi dường như không có kế hoạch rõ ràng cho giai đoạn tiếp theo. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra mục tiêu cụ thể ngoài khái niệm mơ hồ “thay đổi chế độ” ở Iran.
Tổng thống Trump và các quan chức theo dõi chiến dịch tấn công Iran (Ảnh: Nhà Trắng).
“Sinh mệnh” chính trị
Mỹ đã can thiệp quân sự vào một số quốc gia kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, nhưng không chiến dịch nào có quy mô lớn như lần này. Điều này càng cho thấy ông Trump tập trung nhiều hơn vào các vấn đề đối ngoại thay vì những mối quan tâm trong nước như lạm phát và chi phí sinh hoạt. Nó cũng khiến “sinh mệnh” chính trị của ông gắn chặt hơn với những diễn biến mà ông không thể kiểm soát hoàn toàn.
“Rất có thể đây là điều lôi cuốn ông Donald Trump, người đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong nước”, Paul Musgrave, học giả về chính sách đối ngoại Mỹ tại Đại học Georgetown, nói về việc các chính trị gia sử dụng xung đột ở nước ngoài để củng cố sự ủng hộ trong nước.
“Với nhiều lời khen mà ông nhận được về khía cạnh quân sự sau chiến dịch ở Venezuela – một trong số ít điểm sáng trong vài tháng qua – ông có thể đang muốn lặp lại điều đó ở quy mô lớn hơn”, chuyên gia nhận định.
Các cuộc chiến thường định hình nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ theo cách mà người ngồi trong Phòng Bầu dục không hề dự tính. Ngay cả những chiến thắng quân sự rõ ràng cũng không đảm bảo “sinh mệnh” chính trị cho ông chủ Nhà Trắng.
Chuyên gia Musgrave cho rằng Tổng thống Trump “dường như đang chuẩn bị cho người dân Mỹ về một cuộc xung đột dài hơn và khốc liệt hơn”.
“Nếu ông ấy đang nghĩ đến một cuộc chiến dài hơn, mang tính đánh lạc hướng, thì về lâu dài điều này có thể kết thúc rất tệ đối với ông ấy”, chuyên gia dự đoán.
Rủi ro của việc leo thang căng thẳng không chỉ là chính trị. Các đợt tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Israel năm ngoái đã tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn. Lực lượng Mỹ được ước tính đã sử dụng khoảng 150 tên lửa THAAD trong cuộc xung đột đó, chiếm một phần trong kho dự trữ của Mỹ.
Ngoài ra, một cuộc xung đột kéo dài còn có nguy cơ đẩy giá tiêu dùng tăng cao chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vốn đã cao là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Bất kỳ động thái nào của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công cũng có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây hoảng loạn cho giới đầu tư.
Giá dầu, vốn đã tăng gần 20% trong năm nay chủ yếu do căng thẳng Mỹ – Iran, có thể tăng vọt khi thị trường tài chính mở cửa. Điều đó có thể khiến giá xăng dầu ở Mỹ đắt hơn.
Một số đồng minh của Mỹ cũng đặt câu hỏi về các cuộc tấn công vào Iran. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Mỹ đang “hoạt động phần lớn ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế truyền thống” sau các cuộc không kích. Điều này cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ của Mỹ và các đồng minh, trong bối cảnh mối quan hệ này dường như đã có dấu hiệu rạn nứt.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/chien-dich-cuong-no-canh-bac-lon-nhat-cua-tong-thong-trump-o-iran-20260306180536792.htm

