Bà Ethel Caterham, người hiện sống thọ nhất thế giới, gặp Vua Charles sau sinh nhật lần thứ 116 (Ảnh: Facebook/Hoàng gia Anh).
Hiện nay có hàng nghìn cuốn sách tập trung vào chủ đề trường thọ và lão hóa khỏe mạnh. Những năm gần đây cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của y học về lối sống, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các khu nghỉ dưỡng trường thọ, cùng vô số lời khuyên được xuất bản về cách sống đến 100 tuổi và hơn thế nữa.
Bà Ethel May Caterham, hiện được công nhận là người sống thọ nhất thế giới ở tuổi 116, đang sống trong một viện dưỡng lão tại Surrey, Anh. Bà đã trở thành một “người siêu thọ” – thuật ngữ chỉ những người từ 110 tuổi trở lên – mà không cần đến phương pháp hay xu hướng trên.
Sinh năm 1909, bà Caterham đã trải qua hai cuộc Thế chiến, thời kỳ Đại Suy thoái, những bước tiến công nghệ làm thay đổi thế giới và hai đại dịch lớn: cúm Tây Ban Nha và Covid-19. Đáng chú ý, bà từng mắc Covid-19 và khỏi bệnh vào năm 2020, khi đã 110 tuổi. Bà sống lâu hơn chồng mình nửa thế kỷ và cũng vượt qua cả hai người con gái.
Không chỉ sống lâu, các báo cáo cho thấy bà vẫn duy trì được tình trạng sức khỏe tốt.
Những bí quyết giúp bà sống thọ, theo lời bà chia sẻ, bao gồm: không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai, tận hưởng mọi thứ một cách điều độ, nói “có” với mọi cơ hội – bởi bạn không bao giờ biết nó sẽ dẫn mình đến đâu – và luôn giữ thái độ tinh thần tích cực.
Cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh của bà Caterham trở nên đặc biệt đáng chú ý nếu đặt trong nhận định của Bill Gifford, một nhà báo từng cộng tác cho cuốn Outlive của tác giả Peter Attia. “Cơ thể (và bộ não) con người không được thiết kế để lão hóa một cách tốt đẹp”, ông nói.
Theo Gifford, một khi con người đã sinh sản, hoặc vượt qua độ tuổi sinh sản, “mọi thứ bắt đầu xuống cấp”, và “tiến hóa gần như chấp nhận điều đó; các bằng chứng cho thấy chúng ta được “lập trình” để làm ông bà ở tuổi 50”.
Sau mốc đó, sức khỏe đi xuống là điều khó tránh, khi nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư – hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu – bắt đầu tăng theo cấp số nhân.
“Thách thức ở đây là gần như phải đi ngược lại tiến hóa, chống lại sự suy giảm đó và duy trì chức năng thể chất lẫn nhận thức khi chúng ta già đi. Điều này không dễ, nhưng có thể làm được và chúng ta đều đã thấy những trường hợp như vậy”, Gifford nói.
Bà Caterham là một trường hợp điển hình.
Gifford và Attia đều “bị ám ảnh” bởi những người sống trăm tuổi, không phải vì họ đạt đến một con số kỳ diệu nào đó, mà bởi cách họ đi đến cột mốc ấy.
Theo Gifford, “đi đến mốc đó” đồng nghĩa với việc cơ thể con người đã trì hoãn, thậm chí né tránh, các bệnh gây tử vong như ung thư và bệnh tim, đồng thời “duy trì được một mức độ chức năng thể chất và trí tuệ trong thời gian dài hơn hàng chục năm so với người bình thường”.
“Giống như một sự dịch chuyển về thời gian, giúp họ có thêm 15-20 năm sống khỏe mạnh”, Gifford nói.
Gifford nhớ rằng bà của ông vẫn trang điểm mỗi ngày và đi lên xuống cầu thang cho đến gần 100 tuổi. Trong khi đó, một người Mỹ trung bình “bắt đầu gặp phải một bệnh mãn tính hoặc khuyết tật nào đó vào khoảng 66 tuổi”.
Theo các tác giả, chìa khóa nằm ở việc trì hoãn bệnh tật và duy trì chức năng thể chất, tức là tiếp tục vận động và giữ gìn sức khỏe nhận thức cũng như tinh thần càng lâu càng tốt.
Việc áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải được chứng minh là mang lại lợi ích cho sức khỏe, góp phần vào quá trình lão hóa lành mạnh (Ảnh: Shutterstock).
Cách giúp con người có thể sống thọ
Gifford cho rằng một sai lầm lớn trong cách chúng ta nghĩ về lão hóa khỏe mạnh là “tranh cãi quá nhiều về chế độ ăn này hay kia, về phương pháp nhịn ăn, hay loại hình tập luyện nào là bắt buộc cho tất cả mọi người”.
Trước hết, về chế độ ăn. “Cả ngành công nghiệp thực phẩm được tổ chức xoay quanh việc khiến bạn tiêu thụ quá nhiều calo. Vì vậy, các “chế độ ăn kiêng” đơn giản chỉ là những cách để tránh điều đó, và mỗi chiến lược sẽ phù hợp với những người khác nhau”, Gifford nhận định.
Ông dẫn lại nghiên cứu Predimed mang tính bước ngoặt được triển khai tại Tây Ban Nha từ đầu những năm 2000. Nghiên cứu này xem xét tác động của chế độ ăn Địa Trung Hải, bổ sung dầu ô liu nguyên chất hoặc các loại hạt, so với nhóm áp dụng chế độ ăn ít chất béo.
Những người được cung cấp dầu ô liu nguyên chất hoặc các loại hạt hàng tuần có số ca biến cố tim mạch nghiêm trọng, như đau tim hay đột quỵ, thấp hơn khoảng 30% so với nhóm đối chứng.
“Dầu ô liu và các loại hạt đã thúc đẩy họ ăn uống lành mạnh hơn và giảm tiêu thụ đồ ăn vặt”, Gifford cho biết.
Nhóm ăn theo chế độ Địa Trung Hải cũng cải thiện đáng kể thói quen ăn uống, bao gồm việc giảm lượng thực phẩm không lành mạnh. Kết quả này được trích dẫn rộng rãi như bằng chứng mang tính đột phá về lợi ích sức khỏe của mô hình ăn uống Địa Trung Hải.
Gifford cho rằng ngoài vấn đề ăn uống, mối quan ngại lớn thực sự là thiếu vận động thể chất.
Cả Gifford và Attia nhận thấy rằng thể lực yếu – cả về sức mạnh lẫn khả năng tim mạch, bao gồm sức bền và tốc độ chạy hay đi bộ – “là một nguy cơ cực kỳ lớn đối với tử vong sớm và tàn tật”.
Gifford mô tả phần lớn mọi người là “yếu thể lực đến mức đáng báo động”. Vì vậy, họ “hoàn toàn không chuẩn bị cho sự suy giảm đi kèm với tuổi tác”. Chỉ cần nâng mức thể lực từ nhóm thấp nhất theo độ tuổi lên mức trung bình cũng có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong.
Bản thân Gifford tập trung vào các bài tập sức bền. “Tôi thích di chuyển bằng chính sức mình, đi xe đạp, lướt ván, chèo thuyền hay đi bộ”.
Theo ông, chỉ cần không sống quá ít vận động – không ngồi yên suốt ngày hay trong nhiều giờ liên tục – và chủ động rèn luyện thể chất đã là một “mẹo sức khỏe vô cùng hiệu quả”.
“Vấn đề mấu chốt là thay đổi thói quen vận động và ăn uống của con người”, Gifford đưa ra khuyến cáo.
Bà Caterham được mô tả là một người “năng động” suốt cuộc đời: tự lái xe cho đến năm 97 tuổi, thường xuyên chơi bài sau sinh nhật 100 tuổi và yêu thích làm vườn – điều mà bà vẫn tiếp tục duy trì cho đến nay.
Lời khuyên hàng đầu của Gifford để kéo dài tuổi thọ và thời gian sống khỏe là bổ sung thêm một hình thức vận động nào đó vào cuộc sống. Mục tiêu là hai buổi mỗi tuần, nhưng chỉ một buổi cũng tốt hơn là không có buổi nào. Đặc biệt, đi bộ là một hoạt động bị đánh giá thấp hơn giá trị thực của nó.
“Tôi nghĩ điều lành mạnh nhất tôi làm mỗi ngày là dắt chó đi dạo vào buổi sáng. Tôi vận động nhẹ, được tiếp xúc với ánh nắng và thiên nhiên, đồng thời gặp gỡ những người quen trong khu phố”, Gifford nói thêm.
Còn về việc từ bỏ thói quen xấu, ông cho rằng càng dành ít thời gian cho mạng xã hội càng tốt.
“Điện thoại là một thiết bị tuyệt vời để giao tiếp và thu thập thông tin, vì vậy hãy dùng nó cho những mục đích đó, thay vì lãng phí thời gian mà lẽ ra có thể dành để chăm sóc cơ thể hoặc tinh thần của bạn”, Gifford nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/chuyen-gia-tiet-lo-bi-quyet-de-con-nguoi-song-lau-tram-tuoi-20251228092403312.htm

