Sau khi mẹ qua đời, tinh thần của chị Lilly Hubbard (41 tuổi, người Mỹ đang sống tại Thái Lan) dường như chìm đắm trong những ngày mỏi mệt và trống rỗng. Nỗi mất mát khiến cô sống khép mình, đối diện với khoảng lặng nhiều hơn bao giờ hết.
Giữa lúc ấy, chị nhận được lời rủ rê từ một người bạn cũ là bác sĩ y học cổ truyền Quang Huỳnh (Việt kiều Mỹ), người đã đồng hành cùng chị trong chuyến tình nguyện tại Việt Nam cách đây 13 năm. Lời mời đến khá gấp, chỉ trước ngày đi khoảng một tuần, cho hành trình kết hợp thiện nguyện và khám phá dọc dải đất hình chữ S.
Chị gần như không mang nhiều dự định lẫn kỳ vọng khi nhận lời. Và chính chị cũng không ngờ, chuyến đi tưởng chừng ngẫu hứng ấy lại âm thầm tạo nên những thay đổi sâu sắc từ sức khỏe tinh thần, cảm xúc, đến cách chị nhìn nhận về mất mát, về con người và về chính mình.
Nụ hôn của một phụ nữ câm
Khi dừng chân tại Huế – quê của bác sĩ Quang – chị Lilly Hubbard được dẫn ra chợ Đồn (chợ Phú Bình) thăm một quầy hàng nhỏ của người thân trong gia đình.
Tại đây, chị gặp một phụ nữ lớn tuổi phụ bán hàng. Người này không thể nói được. Thấy chị Lilly xuất hiện cùng bác sĩ Quang, bà chủ quầy vui vẻ giới thiệu chị như người nhà từ xa về thăm, khiến phụ nữ câm hiểu nhầm chị là thành viên trong gia đình.
Cô gái Mỹ xúc động trước hành động của một phụ nữ câm (Video: Lilly Hubbard).
Bà nhìn chị Lilly rất lâu, ánh mắt mang sự trìu mến và có phần rụt rè. Không thể cất lời khen, bà mỉm cười, chạm nhẹ vào tay chị như muốn nói điều gì đó. Rồi bất ngờ, bà bước lại gần, hôn nhẹ lên má Lilly như một cách thể hiện sự yêu mến, khiến cô gái Mỹ lặng đi vì xúc động.
Là người làm sáng tạo nội dung nhiều năm, chị kịp ghi lại khoảnh khắc ấy. Đoạn video sau đó được chị chia sẻ, thu hút nhiều bình luận.
Trong phần chú thích đi kèm video, chị Lilly viết: “Người phụ nữ Việt này bị câm và không thể nói, nên đã giao tiếp bằng tinh thần theo cách tuyệt nhất mà cô ấy biết. Tình yêu sẽ luôn trở lại với bạn”.
Đoạn video nhanh chóng lan tỏa, thu hút khoảng 700.000 lượt xem với 110.000 lượt yêu thích. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự xúc động.
Một số người giải thích với Lilly rằng cái hôn mũi của một người lớn tuổi mang ý nghĩa rất đặc biệt và thường được những người thân trong gia đình trao cho nhau.
Người phụ nữ câm ở chợ khiến chị Lilly lặng đi vì xúc động (Ảnh: Chụp màn hình).
Một cô gái Việt bình luận: “Khi bà ấy hôn mà không dùng miệng, đó là nụ hôn truyền thống mà những người bà dành cho các cháu của mình, thể hiện sự trìu mến”.
Ngoài ra, nhiều người nước ngoài cũng chia sẻ cảm xúc xúc động. Một tài khoản viết: “Chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt khi thấy bà ấy hôn bạn”. Người khác bày tỏ: “Tình yêu chính là ngôn ngữ chung của vũ trụ này”. “Bà tôi cũng từng hôn tôi như vậy khi tôi còn nhỏ. Tôi đã rơi nước mắt”, một người kể lại.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lilly bộc bạch: “Tôi cảm nhận được năng lượng rất thuần khiết từ bà ấy. Bà muốn nói điều gì đó với tôi nhưng không thể nói được.
Khi bà hôn tôi, tôi thấy mình thật sự được trân trọng. Với tôi, đó là điều may mắn như một sự ban phước vậy. Tôi không thấy ngại mà chỉ thấy hạnh phúc và vinh dự”.
Chuyến đi chữa lành cùng những hướng dẫn viên đặc biệt
13 năm trước, chị Lilly từng có một chuyến đi tình nguyện tại Việt Nam. Trong lần trở lại này, theo chị, chuyến đi mang màu sắc “chữa lành” rõ rệt.
“Lần đầu đến đây đã thay đổi tôi rất nhiều về mặt cảm xúc. Còn lần này, sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cảm thấy mình cần một sự chuyển hóa. Mẹ của bác sĩ Quang cũng mất chỉ vài tháng sau khi mẹ tôi mất.
Chúng tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để quay lại, để cho đi và giúp đỡ những người đang cần”, chị chia sẻ.
Chị Lilly và người bạn trong chuyến đi cách đây 13 năm chụp ảnh cùng bố mẹ bác sĩ Quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong hành trình, Lilly và bác sĩ Quang đến thăm nhiều trung tâm hỗ trợ người khiếm thị ở Long An (nay là Tây Ninh), Thừa Thiên – Huế, Quảng Ninh, Thanh Oai (Hà Nội)… Ở Tây Ninh, chị gặp lại một người khiếm thị từng quen từ 13 năm trước.
“Dạo gần đây tôi khá mệt mỏi vì căng thẳng. Anh ấy nói: “Trông chị có vẻ mệt”. Tôi thấy điều đó thật thú vị vì anh ấy không nhìn thấy, nhưng có lẽ anh ấy cảm nhận được năng lượng của tôi. Tôi luôn nghĩ người khiếm thị dường như có giác quan thứ sáu”, Lilly kể.
Không chỉ đi tình nguyện, Lilly và bác sĩ Quang còn kết hợp khám phá thiên nhiên Việt Nam. Họ di chuyển dọc đường mòn Hồ Chí Minh, qua đèo U Bò (Quảng Bình) – nơi 13 năm trước chị từng xin ngủ nhờ tại một trạm kiểm lâm giữa rừng.
Sau 13 năm, bác sĩ Quang vẫn giữ số điện thoại của một cán bộ kiểm lâm. Khi gọi lại, người ở đầu dây bên kia vẫn nhớ, nhắc lại chuyện cũ và giới thiệu họ đến trạm.
“Buổi sáng rất ẩm ướt, có rất nhiều đỉa và vắt. Tôi thấy ngứa nên nhìn xuống mới thấy một con đang bám vào chân. Rồi nhìn quanh thì thấy chúng ở khắp nơi. Chỉ một vết cắn nhỏ xíu mà chảy rất nhiều máu. Tôi thật sự hoảng hốt”, Lilly kể.
Nghe kể về tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, chị Lilly xúc động khi được cán bộ kiểm lâm hát tặng ca khúc “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” (Ảnh: Chụp màn hình).
Các cán bộ đã giúp chị xử lý vết cắn. Đổi lại, chị hướng dẫn họ một số động tác yoga, bấm huyệt để giảm đau lưng, đau vai.
Chia sẻ khi chứng kiến cuộc sống của các cán bộ kiểm lâm giữa rừng, chị Lilly bày tỏ: “Giữa những thiếu thốn, không điện, không nước, không thể thường xuyên gặp gia đình, họ vẫn bám trụ nơi đây, ra sức bảo vệ con đường lịch sử.
Điều đó khiến tôi cảm nhận rõ họ trân trọng công việc của mình đến mức nào. Bản thân tôi thực sự xúc động khi được nghe về câu chuyện ra đời của tuyến đường này”.
Tại Quảng Ninh, chị Lilly cùng bác sĩ Quang ghé thăm một hội người khiếm thị, nơi các thành viên làm massage để mưu sinh. Chính một bạn khiếm thị đã dẫn họ đi tham quan Yên Tử.
Bác sĩ Quang (bên trái), chị Lilly cùng anh Hiếu – “hướng dẫn viên” đặc biệt trên đường lên Yên Tử (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Việc có một hướng dẫn viên khiếm thị thật sự rất đặc biệt. Anh ấy rất hài hước. Dù mắt không nhìn rõ, anh vẫn nói tôi rất xinh đẹp khiến tôi bật cười”, Lilly kể.
Nhắc đến chuyến đi Yên Tử, chị Lilly cho biết đó là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất của hành trình lần này. Hôm ấy, trời mưa rả rích, có những đoạn đường đá trơn khiến chị quyết định đi chân đất để cảm nhận rõ mặt đất lạnh và ẩm dưới bàn chân.
“Cơn mưa hôm đó như gột rửa đi những nặng nề tôi mang theo suốt thời gian qua. Tôi bước chậm lại và cảm nhận rõ hơn từng hơi thở của mình”, chị nói.
Giữa không gian linh thiêng và tiếng mưa rơi đều đặn, cô gái Mỹ cảm thấy mình được kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên và con người Việt Nam.
Chị Lilly trên hành trình chinh phục Yên Tử (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ẩm thực Việt Nam, theo chị, cũng là một phần của sự “chữa lành”. “Tôi thấy đồ ăn ở đây tươi, lành mạnh. Tôi thích rau thơm, gỏi cuốn, chả giò, bún Huế. Hệ tiêu hóa của tôi tốt hơn khi ăn ở Việt Nam”, chị chia sẻ.
Trong suốt cuộc trò chuyện, chị Lilly không ngừng ca ngợi cảnh sắc từ núi rừng, ẩm thực đến những cung đường dọc đất nước.
Tuy nhiên, theo chị, điều ý nghĩa nhất trong hành trình không nằm ở phong cảnh, mà ở sự sẻ chia, chân thành và ấm áp của con người Việt Nam, những điều khiến chị luôn có cảm giác “được về nhà” mỗi khi đặt chân trở lại.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/co-gai-my-den-viet-nam-chua-lanh-xuc-dong-nu-hon-cua-mot-phu-nu-cam-20260301125737808.htm

