Hoàng Triều Dương sinh năm 1999, là con trai thứ 2 của cố NSND Hoàng Dũng. Anh hiện là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội, từng tham gia một số bộ phim truyền hình như Gió ngang khoảng trời xanh, Phố trong làng, Đi giữa trời rực rỡ,…
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Triều Dương thẳng thắn chia sẻ về hành trình theo đuổi nghề diễn, những áp lực khi mang danh “con trai NSND Hoàng Dũng”, cũng như quãng thời gian chênh vênh sau biến cố mất bố.
“Bố chưa bao giờ định hướng tôi phải theo con đường nào”, diễn viên trẻ Triều Dương cho biết.
“Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”
Triều Dương đến với nghề diễn viên có phải do định hướng từ bố anh – NSND Hoàng Dũng?
– Hồi học cấp 3, cứ có sự kiện văn nghệ hay tiết mục nào phải lên sân khấu là tôi… trốn. Tôi sợ đám đông, sợ cảm giác đứng trước nhiều người, sợ bị cười, bị trêu, nên lúc nào cũng rất ngại.
Đến cuối năm lớp 11, cô giáo biết tôi là con của NSND Hoàng Dũng nên ra một đề bài khá đặc biệt. Cô yêu cầu tôi đọc một bài văn rồi thử dựng lại thành một vở kịch ngắn để các bạn trong lớp cùng tham gia, sao cho dễ hiểu và gần gũi nhất.
Thú thật, lúc đó tôi không biết gì về dàn dựng hay diễn xuất nên về nhà nhờ bố và được ông chỉ cho tôi vài nét diễn cơ bản. Tôi mang ý tưởng ấy lên trường làm bài cho các cô.
Không ngờ, các cô lại rất tin tưởng và tán thưởng vở kịch mà tôi dựng. Khi đứng trên sân khấu diễn cùng các bạn, tôi chợt nhận ra: “À, mình thích cảm giác này, mình thích được đứng trên sân khấu”. Thấy mọi người đón nhận, tôi dần bớt ngại hơn.
Nếu nói rằng bố định hướng tôi theo nghề diễn thì không hẳn, bố chưa bao giờ áp đặt hay định hướng tôi phải theo con đường nào.


Diễn viên Triều Dương (khăn trùm đầu) trong vở kịch “Bỉ vỏ”.
Khi làm nghề, anh có yếu tố tiên quyết nào để quyết định nhận hay không nhận một vai diễn?
– Tôi là diễn viên trẻ nên không có suy nghĩ kiên quyết nhận hay từ chối vai nào. Với tôi lúc này, mỗi vai diễn đều là một cơ hội để được làm nghề và trải nghiệm, vì thế tôi trân trọng tất cả những vai mà mọi người trao cho mình.
Bố tôi từng nói: “Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ, không “tải” được vai diễn”. Vai phụ hay vai chính đều quan trọng, bởi không có vai phụ thì vai chính cũng khó thành công. Vì vậy, khi thời cơ đến, tôi luôn cố gắng nắm lấy.
Những vai diễn của anh đến từ việc anh đi thử vai hay được bố giới thiệu tới các đạo diễn?
– Từ khi tôi chính thức đi làm nghề thì bố đã không còn, vì vậy phần lớn tôi phải tự đi thử vai (casting). Cũng có những dự án mà các đạo diễn, nhà sản xuất “nhắm” và chủ động gọi tôi.
Thực ra, hầu như tất cả những vai tôi tự đi casting đều… trượt. Những bộ phim tôi được tham gia chủ yếu là do các anh chị sản xuất, đạo diễn tin tưởng và gọi tôi vào làm việc.
Có thể tôi không còn bố để được dựa dẫm hay giới thiệu, nhưng tôi luôn xúc động khi thấy sức ảnh hưởng của bố vẫn còn. Mọi người yêu quý bố, nên cũng dành cho tôi sự quan tâm nhất định. Khi làm chưa tốt hay mắc lỗi, tôi được các anh chị, cô chú trong nghề góp ý thẳng để sửa. Với tôi, đó là điều quý giá vô cùng.
Triều Dương cho biết, bố anh là người nghiêm khắc, nhưng cũng rất tâm lý và “thanh niên”.
Kiểu vai diễn nào Triều Dương muốn thử trong tương lai?
– Hiện tại, các vai tôi được nhận hầu hết đều có tính cách ngoan ngoãn, hiền lành, là vai chính diện. Nếu có cơ hội, tôi mong muốn được thử sức ở những vai diễn có phần gai góc hơn, “đời” và xã hội hơn một chút.
Khi anh bắt đầu vào nghề thì bố đã mất, chưa hỗ trợ được gì nhiều cho mình trong nghề. Anh có thấy thiệt thòi vì bố mất sớm không?
– Chắc chắn, nếu còn bố, mọi công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi bố mất đi, tôi lại lựa chọn theo đúng con đường mà bố từng gắn bó, và điều đó buộc tôi phải tự học nhiều hơn, tự trau dồi nhiều hơn mỗi ngày. Nếu có sẵn bố mẹ trong nghề, đôi khi con người ta lại dễ ỷ lại, không thực sự trưởng thành.
Bố mất là một thiệt thòi rất lớn, nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều anh chị khác, bởi tôi được sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ, được tiếp xúc với các cô chú, anh chị trong nghề. Đến bây giờ, tôi vẫn nhận được rất nhiều sự chỉ bảo, hỗ trợ từ mọi người.
Gần đây, Triều Dương xuất hiện trên mạng xã hội khá nhiều với những đoạn video ngắn kể về bố. Anh có cảm giác khán giả biết đến mình nhiều hơn với tư cách “con của NSND Hoàng Dũng” hơn là một diễn viên?
– Tôi nghĩ phải qua vài bộ phim mọi người mới bắt đầu nhận ra. Bố tôi mất đến giờ cũng gần 5 năm, tôi ra trường năm 2021 rồi mới đi làm phim. Sau khoảng 3 bộ phim thì mới có khán giả nhận xét “hình như cậu này giống NSND Hoàng Dũng”, rồi “ngờ ngợ” như thế. Nhiều người bây giờ vẫn chỉ đoán thôi, cũng chưa chắc.
Tôi nghĩ bố mất đã mấy năm rồi, giờ mình có dịp làm video chia sẻ những kỷ niệm về bố. Đó cũng là lý do chính đến hiện tại tôi mới chính thức chia sẻ về bố, tôi muốn bản thân phải tham gia phim trước, mọi người biết ít nhiều rồi mới tự tin để kể về gia đình mình.
“Nhiều người so sánh tôi với bố, nhưng tôi nhận mình thua, thậm chí thua rất nhiều”, Triều Dương bộc bạch.
Hối tiếc vì chưa được diễn chung với bố
Con trai NSND Hoàng Dũng chia sẻ về bố (Video: Nguyễn Hà Nam).
Khi cố NSND Hoàng Dũng còn sống, anh và bố có hay nói chuyện nghiêm túc về nghề không?
– Ở nhà, bố là người tôi hay tâm sự nhất. Ông nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý, nên tôi có thể kể cho ông đủ thứ chuyện.
Khi tôi học đại học, bố vẫn đang dạy trong trường, nhưng ông không bao giờ can thiệp vào cách giảng dạy của các thầy cô. Mỗi lần tôi thi hay diễn trên sân khấu, bố cũng không bao giờ vào trước để “nhắc bài”, mà luôn ngồi cùng hội đồng, xem tôi diễn rồi sau đó mới đưa ra nhận xét.
Anh có kỷ niệm nào về bố mà chưa từng chia sẻ?
– Kỷ niệm đáng nhớ nhất, mà tôi sẽ mang theo suốt đời, đó là câu nói cuối cùng của bố tôi. Đó gần như là câu cuối cùng trọn vẹn mà tôi nghe được từ ông, sau đó, ông bị cắm ống xông nên cũng không nói được nữa.
Câu cuối cùng tôi nghe bố nói là: “Con luôn phải biết bảo vệ người thân của mình”, cũng gần giống như câu nói nổi tiếng trong phim Người phán xử mà bố từng đóng. Không chỉ ở trên phim, ngoài đời bố tôi cũng vậy, với ông gia đình luôn quan trọng và phải được đặt lên ưu tiên.
Triều Dương cho biết, mất bố khiến anh bắt buộc phải tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều.
Tuổi thơ của anh, bố có hiện diện nhiều không?
– Tuổi thơ tôi cũng như con của bao nghệ sĩ khác. Bố tôi và các nghệ sĩ thời đó bận lắm, vừa tới cơ quan, vừa tập kịch, vừa đi diễn bán vé, lại đi diễn ở các tỉnh.
Vậy nên, tôi rất khâm phục mẹ tôi. Có nhiều bữa cơm chỉ có 3 mẹ con ăn với nhau, nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ và hiểu công việc của bố. Đặc thù của nghề là mọi người nghỉ thì diễn viên lại đi làm. Vì thế, có những ngày đáng lẽ được quây quần thì nhà tôi lại không đủ người.
Ngày xưa, bố tôi chắc chỉ ăn cơm nhà được khoảng 3 bữa tối mỗi tuần, vì 8h tối diễn bán vé, ông phải ở cơ quan xem và chỉ đạo buổi diễn.
Tuy nhiên, bố tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Khi không bận lịch diễn, ông thường ở nhà, đưa vợ con đi chơi. Dù trong tuần không gặp nhiều, nhưng mỗi lần gặp tôi vẫn có thể ngồi nói chuyện với bố. Bố tạo cho tôi cảm giác rất gần gũi, giống một người bạn của mình.
Khi bố mất, anh thấy mình thay đổi gì?
– Tôi sống chậm hơn. Bố mất rất nhanh, chỉ nằm viện hơn một tháng, nên gia đình cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Sau đó ông mất, tôi cảm nhận cuộc đời rất vô thường, hôm nay chúng ta còn gặp nhau, mai thì chưa chắc.
Làm được gì thì làm thật tốt. Sống chậm lại, yêu quý mọi người, làm tốt công việc được giao. Để sau này nhìn lại, lỡ mai không còn gặp ai nữa, mình cũng không thẹn lòng vì mình đã cố gắng.
Diễn viên trẻ cho biết, bản thân không cảm thấy buồn vì chưa nổi tiếng.
Bố có nói gì để anh không tự mãn, dựa dẫm khi có bố cùng làm trong nghề không?
– Ông không nói nhiều, nhưng từ hồi còn đi học, ông đã nghiêm túc nói với tôi. Ông nói: “Anh làm gì thì làm, đừng để người ta chửi tôi”.
Lúc nhỏ, tôi không hiểu. Lớn dần hiểu đặc thù nghề của bố, mình rút kinh nghiệm trong hành động và ứng xử hằng ngày để tiết chế lại. Vì mình đi theo con đường của bố, mình phải chỉn chu trong mọi thứ.
Có điều gì Triều Dương chưa kịp nói với bố?
– Nhiều điều, nhưng điều tôi mong muốn nói nhất với bố là, khi tôi theo nghề của bố, tôi muốn cùng bố diễn ít nhất một vở kịch trên sân khấu hoặc một bộ phim truyền hình, nhưng tôi chưa có cơ hội.
Hoàng Triều Dương là con trai thứ 2 của cố NSND Hoàng Dũng (SN 1956) – một nghệ sĩ gạo cội và được nhiều người yêu mến. Ông gây ấn tượng khi tham gia các vở kịch: Tôi và chúng ta, Hà Nội đêm trở gió, Ăn mày dĩ vãng, Cát bụi… tại Nhà hát Kịch Hà Nội.
Ông cũng góp phần làm nên thành công của các bộ phim truyền hình, điện ảnh như: Người phán xử, Sinh tử, Về nhà đi con, Trở về giữa yêu thương,…
NSND Hoàng Dũng qua đời vào tháng 2/2021 tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/con-trai-co-nsnd-hoang-dung-bo-luon-dan-toi-phai-biet-bao-ve-nguoi-than-20251230221515803.htm

