Cách đây không lâu, tôi gặp một giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành sản xuất. Anh thẳng thắn nói: “Tôi rất hào hứng với ESG, nhưng thú thật, nhiều lúc thấy nó giống một bộ hồ sơ để… nộp hơn là thứ giúp doanh nghiệp làm ăn tốt hơn”.
Nhận định ấy không cá biệt. Nó phản ánh tâm trạng chung của một bộ phận doanh nghiệp Việt Nam khi đứng trước làn sóng ESG: nghe nhiều, nói nhiều, nhưng vẫn lúng túng khi phải biến những khái niệm ấy thành hành động cụ thể trong đời sống sản xuất – kinh doanh.
Vậy ESG là gì, và vì sao nó lại trở thành một yêu cầu không thể né tránh?
Hiểu một cách đơn giản, ESG là bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp dựa trên ba trụ cột: Environmental (Môi trường) – doanh nghiệp tác động đến môi trường ra sao; Social (Xã hội) – doanh nghiệp đối xử với người lao động, cộng đồng và xã hội như thế nào; và Governance (Quản trị) – doanh nghiệp được vận hành minh bạch, có trách nhiệm và hiệu quả đến đâu. ESG giúp đo lường không chỉ lợi nhuận, mà cả trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hành tinh, con người và cách thức vận hành nội bộ, ngày càng trở thành thước đo quan trọng để thu hút đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Đại diện các doanh nghiệp nhận danh vị thuộc hạng mục Tiên phong ESG tại Lễ vinh danh tháng 4/2025 (Ảnh: Mạnh Quân).
Trong nhiều năm, ESG tại Việt Nam từng bị nhìn như một khái niệm “ngoại nhập”, gắn với các thị trường khó tính hoặc yêu cầu từ nhà đầu tư nước ngoài. Không ít doanh nghiệp tiếp cận ESG theo hướng bị động: làm báo cáo môi trường, xã hội, quản trị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, hơn là để thay đổi cách vận hành. Khi ESG bị hiểu như một bộ tiêu chí hình thức, nó dễ trở thành gánh nặng chi phí và thủ tục.
Nhưng bối cảnh hiện nay đã thay đổi căn bản. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi mà đã tác động trực tiếp đến sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng. Người tiêu dùng quan tâm ngày càng nhiều đến nguồn gốc sản phẩm, điều kiện lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính đặt ESG làm tiêu chí sàng lọc dòng vốn. Trong bối cảnh đó, ESG không còn là “lựa chọn mang tính hình ảnh”, mà đã trở thành điều kiện cần để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.
Vấn đề cốt lõi vì thế không nằm ở câu hỏi “có làm ESG hay không”, mà là “làm ESG như thế nào cho đúng và cho thật”. Tôi thấy đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt của Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức thường niên: ESG chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa từ khái niệm, tiêu chí và báo cáo thành hành động thực chất, tạo ra giá trị đo đếm được cho môi trường, xã hội và chính doanh nghiệp.
Và theo đó, riêng trong năm 2025, với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”, với loạt sự kiện (bao gồm chuỗi hội thảo liên tục và tới đây là sự kiện Vietnam ESG Awards 2025), Diễn đàn ESG Việt Nam năm nay khẳng định: ESG không thể tồn tại nếu thiếu khoa học công nghệ và dữ liệu. Khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp minh bạch hóa, chuẩn hóa và đo lường các chỉ số ESG. Chủ đề của Diễn đàn năm nay cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển đột phá.
Cá nhân tôi cho rằng, cách tiếp cận đúng đắn là nhìn ESG như một phần của chiến lược phát triển, chứ không phải một phần việc bên lề. Một doanh nghiệp đầu tư giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ để “đẹp hồ sơ môi trường”, mà còn để tiết kiệm chi phí, tăng sức chống chịu trước biến động giá năng lượng. Một doanh nghiệp chú trọng an toàn lao động, phúc lợi và phát triển con người không chỉ vì trách nhiệm xã hội, mà còn để giữ chân nhân sự, nâng cao năng suất và sự gắn kết. Một hệ thống quản trị minh bạch không chỉ phục vụ báo cáo ESG, mà còn giúp doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn, giảm rủi ro và tăng niềm tin của nhà đầu tư.
Trong quá trình đó, khoa học công nghệ và dữ liệu giữ vai trò then chốt. Dữ liệu ESG không thể chỉ nằm trên các báo cáo cuối năm. Khi được chuẩn hóa và cập nhật, dữ liệu trở thành công cụ điều hành, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhìn rõ tác động của từng quyết định, từ đó điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng bền vững hơn. ESG, ở giai đoạn này, đang chuyển từ “nói cho hay” sang “làm cho đúng”.
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp không ít khó khăn. Thiếu nguồn lực, thiếu nhân sự chuyên trách, thiếu công cụ đo lường và thiếu hướng dẫn phù hợp với bối cảnh trong nước là những rào cản rất thực tế. Nếu ESG chỉ được truyền tải bằng những bộ tiêu chuẩn phức tạp, xa rời đời sống doanh nghiệp, thì khó có thể kỳ vọng vào sự lan tỏa sâu rộng.
Chính vì vậy, tôi cho rằng, ESG không thể là hành trình đơn độc của từng doanh nghiệp. Vai trò của Nhà nước trong việc tạo khung chính sách, của báo chí trong việc lan tỏa tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, của giới chuyên gia trong việc tư vấn, đồng hành là vô cùng quan trọng. Khi ESG được đặt trong một hệ sinh thái hỗ trợ, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin và động lực để hành động.
Ở góc độ này, theo tôi, việc xây dựng các nền tảng dữ liệu chung, các trung tâm kết nối ESG, hay các chương trình đào tạo theo ngành nghề, quy mô là những hướng đi cần thiết. Khi doanh nghiệp có thể học hỏi lẫn nhau, chia sẻ mô hình thành công và cả những thất bại, ESG sẽ bớt trừu tượng và trở nên gần gũi, khả thi hơn.
Một điểm đáng chú ý khác là cách nhìn ESG như một công cụ marketing bền vững. Marketing ở đây không phải là đánh bóng hình ảnh, mà là sự tự tin kể câu chuyện thật về những giá trị doanh nghiệp đã tạo ra. Khi ESG được thực thi thực chất, việc truyền thông về ESG trở thành cách khẳng định uy tín, bản sắc và cam kết lâu dài với xã hội, thay vì những khẩu hiệu ngắn hạn.
Về lâu dài, ESG cần được tích hợp vào các thước đo phát triển ở tầm vĩ mô, từ đánh giá khu công nghiệp, địa phương đến các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Khi ESG trở thành một phần của “luật chơi”, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn, thay vì chỉ phản ứng trước sức ép bên ngoài.
Từ hiểu biết đến thực thi ESG là một hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự thay đổi tư duy và đầu tư nghiêm túc. Nhưng đây là con đường không thể đảo ngược. Trong một thế giới mà phát triển bền vững đã trở thành chuẩn mực, doanh nghiệp nào chậm chân sẽ tự đánh mất cơ hội của chính mình. Là kỹ sư môi trường và giữ vai trò điều hành doanh nghiệp gắn với môi trường, tôi đã thực thi ESG như một lẽ sống, không phải chỉ là thủ tục.
ESG, suy cho cùng, không chỉ là một bộ tiêu chuẩn. Đó là lời cam kết cho tương lai: một tương lai phát triển xanh hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn. Và trên hành trình ấy, doanh nghiệp không còn đường lùi.
Tác giả: Anh Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/esg-tu-noi-cho-hay-den-lam-cho-dung-20251213081810197.htm

