Thứ bảy, Tháng mười hai 13, 2025
HomeThời SựGánh bún cá giữa nhịp sống Kênh Tẻ

Gánh bún cá giữa nhịp sống Kênh Tẻ

Giữa dòng kênh nơi triều cường lên xuống từng ngày, họ bền bỉ mưu sinh bằng những củ khoai, nồi bún cá Châu Đốc thơm lừng và niềm tin giản dị rằng “sống tốt ngày nào mừng ngày đó”.

Dọc theo dòng Kênh Tẻ, trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7 cũ), TP.HCM, một buổi chiều cuối tháng 11.2025, tiết trời se lạnh, đặc trưng của mùa khô đang dần sang. Bầu trời lúc ấy đục như phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng chiều loang trên mặt nước thành từng vệt vàng vỡ vụn.

Kênh Tẻ vẫn vậy, dòng nước chậm rãi trôi, mang theo nhịp sống của những con người nhiều năm mưu sinh rồi xem nơi này như một phần đời không thể rời bỏ.

Nhịp sống buôn bán trên bến dưới thuyền

Từ chân cầu Rạch Ông đến hầm cầu Tân Thuận, hàng chục chiếc ghe lớn nhỏ dập dềnh sát nhau. Chúng tôi len vào giữa mùi mắm, cá khô, mùi khoai nướng trên bếp than, tiếng sóng vỗ vào mạn ghe như một bản nhạc không tên của đời sống sông nước.

 - Ảnh 1.

Xe bún cá Châu Đốc của gia đình bà Lường

Những sọt xoài cát, chuối, mít, bưởi da xanh, rồi mớ hành lá, bó cải xanh, củ khoai lang, củ sắn… được bày la liệt trên ghe. Có những chiếc ghe cũ đến mức lớp sơn đã bong tróc, để lộ từng thớ gỗ mục bạc; song cũng có những chiếc ghe còn khá mới, được đóng chắc chắn để chống chọi với mùa mưa và mùa triều cường.

Phần lớn tiểu thương ở đây là người miền Tây, họ đến từ Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… Họ rời quê, mang theo nghề truyền thống của gia đình, nghề bán buôn trên ghe, lên TP.HCM kiếm sống.

Có người đến chỉ tính ở vài tháng, rồi thành vài năm; có người ở đến hơn 2 thập niên, như một phần sông nước miền Tây theo bước chân họ đặt vào lòng đô thị. Họ chọn Kênh Tẻ làm nơi neo đậu, vừa thuận tiện bán buôn, vừa gần chợ, gần khu dân cư, gần các bến sông để nhập hàng, và cũng vì nơi này đã quá quen với cảnh ghe thuyền tấp nập.

Dừng lại ở khúc Trần Xuân Soạn giao với Lâm Văn Bền, chúng tôi gặp một chiếc ghe nhỏ. Một người phụ nữ đang lui cui bên chiếc bếp gas mini, tay đảo mớ cá khô đang vàng lên trong chảo dầu. Mùi cá khô phi thơm, quyện chút cay nồng của tỏi, khiến cả đoạn kênh dậy lên mùi quen thuộc của bữa cơm nhà miền Tây.

Người phụ nữ ấy là bà Phạm Thị Lường (54 tuổi), quê tỉnh An Giang. Bà sống trên ghe cùng chồng và gia đình con gái từ năm 2004. “Tui sống ở đây từ khi con gái còn bé xíu, nay tui đã lên chức bà ngoại rồi đó”, bà Lường nói, giọng vui vẻ, pha nét hào sảng của người miền Tây.

Chỉ tay vào chiếc xe bán bún cá Châu Đốc dựng sát mép ghe, bà Lường kể mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình đều trông vào chiếc xe đó. “Khi bán hết, khi không, hôm nào đắt khách thì tui bán 5 – 6 kg cá, vài kg bún. Hôm nào ế thì bán vài chục tô, cuộc sống buôn bán mà, khi này khi kia”, bà nói. Tô bún cá giá 30.000 đồng, theo bà là mức vừa phải để những người lao động xung quanh có thể ghé ăn mà không phải đắn đo.

Ngoài nồi nước lèo pha chút nghệ, ánh lên màu vàng cam, tỏa mùi sả, ngải bún đặc trưng; trên xe bún cá còn có cả những khay rau sống được bà rửa kỹ, xếp đều.

Mỗi ngày, bà Lường và chồng thức dậy lúc 3 giờ sáng. Trong bóng tối, chỉ có tiếng ghe lắc nhẹ và ngọn đèn nhỏ leo lét soi xuống bếp. Bà nấu khoai lang, khoai sắn, chuối sáp đem bán cho người đi chợ sớm. “Nhiều người đi làm ca đêm chạy ngang đây, ghé mua củ khoai nóng cho ấm bụng, nên tui nấu sớm lắm”.

 - Ảnh 2.

Những chiếc ghe “tạp hóa” nhỏ buôn bán trên dòng Kênh Tẻ

Tới trưa, khi nắng bắt đầu gắt, bà mới nghỉ đôi chút, rồi lại tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho xe bún cá bán buổi chiều tối. Có những hôm khách quen kéo đến đông, hai vợ chồng bán đến gần 10 giờ đêm mới dọn dẹp xong.

“Cuộc sống mưu sinh trên ghe thì vất vả hơn ở nhà chứ. Ở nhà có mái tôn, có tường che, còn trên ghe chỉ mấy tấm bạt, mưa gió cái gì cũng đỡ không nổi. Nhưng sống lâu thành quen. Khổ nhất là hồi dịch Covid-19, thiếu thốn trăm bề, nhiều lúc tưởng như không vượt qua nổi. Nhưng rồi mình cũng vượt qua, nên giờ có sống được ngày nào là vui ngày đó”, bà Lường vừa kể vừa nghiêng can nước 30 lít đổ ra thau để rửa rau, chuẩn bị cho gánh hàng chiều.

Gồng gánh mưu sinh giữa triều cường, mưa bão

Khi hỏi về điều khiến bà ám ảnh nhất trong những năm sống trên ghe, bà nói ngay: “Mưa to gió lớn. Triều cường thì không ngại, vì nước nổi ghe nổi. Nhưng mưa lớn thì khác, mưa tạt vào tận gầm ghe, gió làm cả mái bạt rung bần bật”. Bà kể, có những đêm ghe chòng chành, ngủ không được. Đứa cháu ngoại giật mình khóc suốt, bà phải kêu ông xã dậy canh chừng xem ghe có bị nước vô hay dây neo có tuột không.

Cạnh ghe của vợ chồng bà Lường là chiếc ghe lớn hơn, của gia đình con gái lớn. Dù đã có chồng và con nhỏ, con gái bà vẫn chọn sống trên ghe vì muốn gần cha mẹ, tiện đỡ đần nhau.

Buổi chiều trên Kênh Tẻ yên bình lạ lùng. Khi phố thị trên bờ bắt đầu tấp nập trở lại sau giờ tan tầm, dưới mặt kênh là một nhịp sống hoàn toàn khác. Người phụ nữ ngồi gọt đu đủ làm gỏi; ông lão vá lại tấm lưới rách; đám trẻ con chạy lon ton trên những tấm ván nhỏ bắc từ ghe này sang ghe kia – mỗi bước đi như một trò chơi giữ thăng bằng.

 - Ảnh 3.

Bà Lường chuẩn bị nguyên liệu cho nồi bún cá

Tiếng gọi nhau í ới, tiếng ghe máy nhỏ chạy qua tạo sóng lăn tăn, tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau khi chuẩn bị bữa tối… tất cả tạo thành một bản hòa âm bình dị, chạm đến những góc lặng nhất của lòng người.

Tuy nhiên, đời sống ghe thuyền cũng đối diện nhiều bất ổn. Mỗi mùa triều cường, nước dâng cao đến mức những bậc thang xuống bến bị ngập, người lớn phải bế trẻ con lên bờ. Mỗi mùa mưa bão, tiểu thương lại nơm nớp nỗi lo về mùa bán ế, về nguy cơ ghe lật, mái tốc. Vậy mà họ vẫn bám nghề, bởi “bỏ nghề thì biết làm gì khác”.

Sống trên ghe, họ không phải trả tiền nhà, không bị bó buộc bởi chi phí sinh hoạt đắt đỏ của thành phố; họ có thể xoay xở linh hoạt hơn, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn.

Một vài người dân quanh khu vực vẫn thường xuyên ghé mua hàng của bà Lường. Có cô công nhân tan ca chiều luôn ghé mua một phần khoai nóng; có chú chạy xe ôm công nghệ thích tô bún cá ít bún nhiều rau; có cả những vị khách sống trong các chung cư gần đó, gọi bún cá của bà là “đặc sản Kênh Tẻ”.

“Khách thương thì họ quay lại hoài, có bữa mưa lớn, tui tính dọn sớm, vậy mà vẫn có người gọi đặt trước, bảo ráng chờ họ chạy xuống mua”, bà Lường kể.

Chúng tôi hỏi bà mong ước điều gì. Ngập ngừng một lát, đưa ánh mắt nhìn ra xa, bà Lường nói: “Giờ chỉ mong sống mạnh khỏe ngày nào hay ngày đó. Buôn bán ngày kiếm vài trăm ngàn đủ để ăn uống, trang trải, chi tiêu. Nếu có dư chút đỉnh thì để lỡ có chuyện gì còn có cái mà nhìn tới. Còn sau này, nếu ở đây nhà nước không cho ở nữa thì cả nhà cũng phải lên bờ thôi, hoặc là về quê sống”.

Khi hoàng hôn buông hẳn, ánh đèn từ các quán ăn xung quanh và xe cộ hắt xuống mặt nước thành từng vệt dài, lung linh như những sợi dây ánh sáng. Cạnh chiếc ghe của bà Lường, nồi nước lèo đang bốc hơi nghi ngút, hương sả bay theo gió hòa cùng tiếng xe cộ rộn ràng trên bờ. Một ngày mưu sinh lại chuẩn bị bắt đầu.

Trong cái nhộn nhịp của thành phố đang đô thị hóa từng ngày, Kênh Tẻ và những người như bà Lường vẫn lặng lẽ giữ một phần ký ức của Sài Gòn xưa, một Sài Gòn “trên bến dưới thuyền”, của ghe hàng, của những con người chất phác xem dòng nước là nhà. Chính họ là mảnh ghép khiến thành phố này không chỉ là những tòa nhà cao tầng, mà còn là hơi thở của đời sống rất thật, rất người.

(còn tiếp)

Nguồn: https://thanhnien.vn/phan-doi-ven-kenh-o-tphcm-ganh-bun-ca-giua-nhip-song-kenh-te-185251212223114777.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay