(PLO)- Châu Âu do dự trong việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở các nước phương Tây vì lo ngại có thể ảnh hưởng đồng euro và vi phạm nguyên tắc luật quốc tế.
Sau 3 năm xung đột ở Ukraine, châu Âu chi một khoản tiền khổng lồ: gần 122 tỉ USD viện trợ trực tiếp cho Ukraine, cộng với hàng tỉ USD khác đổ vào quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng của lục địa này. Tuy nhiên, đến nay, dù đã nhiều lần cảnh báo nhưng các nước vẫn chưa chạm vào 229 tỉ USD tiền mặt của Ngân hàng Trung ương Nga đang nằm trong Liên minh châu Âu (EU). Đây là số tiền bị đóng băng sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.
Trong tháng 3, các nhà lập pháp Pháp đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi chính phủ Pháp sử dụng tài sản Nga để “tài trợ cho hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tái thiết”. Nghị quyết đề nghị chính phủ Pháp sử dụng chính các tài sản đó chứ không chỉ là tiền lãi mà những tài sản này sinh ra.
Đến nay, cả Mỹ và Canada đều đã ban hành luật trao quyền cho các chính phủ tịch thu tài sản Nga. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cố gắng thuyết phục các đồng minh châu Âu tịch thu các khoản tiền bị phong tỏa của Nga.

Gần đây, Nghị viện Châu Âu nhất trí về một nghị quyết tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để “phòng thủ và tái thiết” cho Ukraine. Trong khi đó, EU hiện sử dụng tiền lãi từ các quỹ bị đóng băng để hỗ trợ các khoản vay trị giá hàng tỉ USD cho Ukraine.
Tuy nhiên, các chính phủ châu Âu vẫn còn do dự về việc tịch thu nguồn tài sản gốc. Theo cách nói giảm nói tránh của Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 15-3, đây là một “vấn đề phức tạp”.
Theo đài CNN, nguyên nhân dẫn đến sự chần chừ này xuất phát từ 2 vấn đề cơ bản: kinh tế và pháp lý.
Khoản tiền lớn
Trong cuộc họp báo ngày 12-2, người phát ngôn của chính phủ Pháp Sophie Primas cho biết: “Chúng tôi không động đến những tài sản này của Nga”. Bà cũng cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản Nga có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, làm nản lòng đầu tư nước ngoài vào châu Âu. Dù vậy, trong khoảng thời gian đó, chính phủ Pháp vẫn đang xem xét cách sử dụng nguồn tiền này.
Theo giáo sư Olena Havrylchyk, nhà kinh tế tại ĐH Panthéon-Sorbonnerong (Pháp), những năm gần đây, các ngân hàng trung ương của châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng việc tịch thu các quỹ nước ngoài có thể “gây tổn hại đến đồng euro như một loại tiền tệ dự trữ”.
Theo tờ Financial Times, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có ý phản đối sử dụng toàn bộ số tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine. Ông Scholz lập luận rằng hành động như vậy có thể làm suy yếu sự ổn định của các thị trường tài chính EU.
Tuy nhiên, tiếp tục hỗ trợ Ukraine đồng nghĩa châu Âu phải chấp nhận tốn kém thêm tiền của. Trong khi đó, việc không sử dụng tài sản Nga mà chỉ dùng lãi thu được cũng không phải là giải pháp tối ưu.

Bà Havrylchyk cho rằng dù các bên liên quan xung đột Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình, có thể Nga cũng sẽ không chấp nhận các điều khoản chi tiền khắc phục hậu quả xung đột. Do đó, châu Âu cần tính đến khả năng này trước khi tiếp tục chi mạnh tiền hỗ trợ Ukraine.
Vấn đề pháp lý
Về mặt pháp lý, sự do dự của châu Âu trong việc tịch thu tài sản Nga bắt nguồn từ một trong những nguyên tắc chính của luật pháp quốc tế: quyền miễn trừ tịch thu tài sản ở nước ngoài của một quốc gia.
Do đó, theo giáo sư công pháp quốc tế Frédéric Dopagne – công tác tại ĐH Louvain (Bỉ), châu Âu cần phải có lý do chính đáng mới có thể tịch thu tài sản Nga một cách phù hợp với luật quốc tế. Theo ông, bồi thường thiệt hại do Nga gây ra trong xung đột Ukraine và củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine là những lập luận pháp lý mạnh mẽ nhất mà châu Âu có thể sử dụng.
Trong khi đó, Đạo luật Tái thiết Thịnh vượng Kinh tế và Cơ hội cho Người dân Ukraine được chính quyền Mỹ thông qua năm 2024 quy định rằng bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của Nga tại Mỹ phải trên cơ sở rằng chúng sẽ được sử dụng để tái thiết Ukraine.

Ông Dopagne cho rằng sự do dự của châu Âu một phần là do thiếu tiền lệ lịch sử liên quan việc tịch thu tài sản khi chưa có thỏa thuận bồi thường.
Vì vậy, theo ông Dopagne, câu hỏi dành cho những nhà lãnh đạo phương Tây về Ukraine là: “Liệu chúng ta có thực sự có thể đạt được thỏa thuận về tiền bồi thường trước khi chúng ta có được một hiệp ước hòa bình không?”. Và nếu câu trả lời là có, phương Tây sẽ dễ xử lý số tài sản bị đóng băng của Nga theo những tiền lệ từng có trước đây.
Dù vậy, chuyên gia Nigel Gould-Davies đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS – Anh) lưu ý rằng các nghiên cứu sâu rộng của các luật sư quốc tế đã chứng minh rằng “có một con đường pháp lý an toàn” để tịch thu, và nỗi sợ về hậu quả kinh tế đã bị thổi phồng quá mức.
“Khi các tài sản lần đầu tiên bị đóng băng – thời điểm Nga mất quyền tiếp cận chúng – không có tác động tiêu cực nào đến sự ổn định kinh tế hoặc tài chính của châu Âu. Không có lý do gì để nghĩ rằng các thị trường hoặc các quốc gia khác sẽ hành động nếu Nga mất vĩnh viễn và chính thức các tài sản này” – ông Gould-Davies nói.

Nguồn: https://plo.vn/giai-ma-ly-do-chau-au-van-chua-dung-den-tai-san-nga-post840352.html