
Tỉnh Thái Nguyên là một vùng trung du nằm trọn giữa hai cánh cung Ngân Sơn và Sông Gâm, lại có dãy Tam Đảo án ngữ phía Tây Nam, được xem là lý tưởng về địa hình lẫn khí hậu.
Vào mùa mưa bão ở miền Bắc, vùng trũng thấp nhất của tỉnh là trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ. Tình trạng ngập lụt dài ngày hiếm khi xảy ra.
Trường Mầm non Kim Lư nằm trên khu đất bằng phẳng và cao ráo ở địa bàn thôn Hang Cáu, xã Na Rì, cách xa các dòng chảy lộ thiên, từ trước đến nay chưa bao giờ ngập lụt.
Nhưng từ giữa năm 2025, khi những “hố tử thần” liên tục xuất hiện ở Na Rì với tần suất dày đặc, thiên tai dường như đã tiến sát các ngôi trường. Và điều đó thực sự xảy ra sau cơn bão số 11 – bão Matmo. Hơn 100 trường học ở Thái Nguyên đối mặt với những mất mát chưa từng có.

Chiều ngày 5/10, đài báo tin mưa lớn do bão Matmo. Hôm đó là ngày chủ nhật, trường học đóng cửa. Nhưng do đã được chính quyền địa phương cảnh báo nước lũ có thể dâng cao, các giáo viên Trường Mầm non Kim Lư đồng loạt có mặt tại trường để di chuyển thiết bị điện tử, máy tính, loa đài… đến gửi nhờ nhà dân gần đó, nơi họ tin là an toàn nhất. Các sổ sách, vật dụng, trang thiết bị cũng được các cô giáo cho vào tủ, kê ở nơi cao nhất, khoá chặt cửa lại.
Thế nhưng, đêm định mệnh ấy, cơn cuồng nộ của thiên nhiên đã vượt mọi dự đoán.
“Nước lên nhanh quá, nhanh như đuổi người. Người dân còn không kịp cứu thóc, cứu lúa của nhà mình thì làm sao cứu được đồ của trường nữa…”, cô Triệu Thị Ánh Tuyết nghẹn ngào nhớ lại.
Mọi nỗ lực phòng chống trước đó của các cô giáo mầm non trở thành con số không trước sức mạnh khủng khiếp của dòng nước. Đêm 6/10, như mọi người dân ở Na Rì, cô Tuyết thức trắng.
Vừa chạy nước trong nhà mình vừa thấp thỏm đồ đạc ở trường. Ngày hôm sau, khi mưa ngớt, nước lũ rút bớt đi, việc cô Tuyết làm đầu tiên không phải dọn nhà mà là chạy đến trường xem tình hình ra sao. Cảnh tượng đập vào mắt cô khi ấy là một biển nước mênh mông.

Mực nước cao gần đến đầu người, chỉ còn hơn gang tay là chạm mái nhà cấp 4. Sức nước khủng khiếp đến nỗi phá tung những cánh cửa được khóa chặt, cuốn phăng tất cả đi.
Vài giờ đồng hồ sau, khi nước rút sâu hơn và các giáo viên có thể lội vào bên trong, cảnh tượng càng trở nên ám ảnh. Trôi hết! 90% đồ dùng, đồ chơi của các cháu, toàn bộ trang thiết bị nhà bếp bán trú… trôi sạch. Những chiếc máy tính, sổ sách, hồ sơ tích lũy bao năm – tất cả giờ chỉ còn là một đống giấy tờ bết dính bùn, không thể cứu vãn.
“Tôi chết lặng, mọi thứ đã trôi theo dòng nước lũ. Tôi chỉ biết đứng khóc một mình. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết gây dựng trường lớp… đã bị xoá sổ”, cô Tuyết kể, không giấu được nỗi bất lực.

Vì quá sốc, nữ hiệu trưởng chỉ biết đứng đó, trân trối nhìn ngôi trường tan hoang trong bùn lũ và khóc. Phải mất hồi lâu, cô mới bình tĩnh lại để gọi điện báo cáo chính quyền và bắt tay ngay vào huy động lực lượng để dọn dẹp, kiểm kê tài sản còn lại.
Nhà của cô Tuyết và nhiều giáo viên khác cũng bị lũ vào. Nhưng họ không còn tâm trí để về nhà. Suốt nhiều ngày ròng rã, các cô lao vào dọn dẹp trường, cào rửa từng lớp bùn dầy đặc quánh, nhặt nhạnh thu lượm những gì còn dùng lại được, tranh thủ nắng để phơi khô.
Thế nhưng, dù trường đã sạch lại, bàn ghế, sách vở, đồ chơi, thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú đều trôi mất. Phòng học trống huơ trống hoác, 184 đứa trẻ của 8 lớp học vẫn chưa biết ngày nào có thể trở lại trường.

Sáng sớm ngày 9/10, cô Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, lội vào trường sau 2 ngày 2 đêm nước lũ bao vây Thành phố Thái Nguyên. Lúc này, nước đã rút đi, để lại lớp bùn dày cả gang tay.
“Vừa đầu năm học, chỉ mới hơn 1 tháng trước thôi, tôi cho sơn lại tường tất cả các phòng học, sửa sang lại thư viện, bổ sung thêm sách truyện cho các con. Còn giờ là những bức tường vàng ố, thư viện đổ nát, vạch nước lũ vẫn còn hằn trên bục giảng, cao ngang cổ người lớn…”, cô Mai hoang mang và thất vọng chia sẻ.

Nước lũ đã “mở toang” các tủ đồ, lôi những chiếc chăn, chiếc gối vẫn thường đắp cho học sinh ngủ trưa ra, nhúng xuống bùn, xoắn vặn, quyện chặt như chiếc áo bị quay kiệt trong máy giặt.
Cũng trong lớp bùn ấy, sách vở bị xé tung ra khỏi ngăn bàn, các bộ đồ dùng học tập, bút viết, màu vẽ bị vò nát. Trên tường, quạt điện và chiếc tivi gần hai chục triệu thành sắt vụn.
Toàn bộ 18 phòng tầng 1 không còn một chiếc bàn vẹn nguyên. Tất cả ngấm mục trong nước. Không còn đồ dùng, thiết bị học tập cũng không còn trang thiết bị bán trú.
Sau khi định thần lại, nữ hiệu trưởng tự động viên bản thân phải mạnh mẽ lên. Các cô giáo cũng có mặt đông đủ để cùng chính quyền, chiến sĩ bộ đội, công an, đoàn thanh niên gầy dựng lại trường.
“Các cô giáo gỡ từng cái bàn, ghế, dụng cụ dạy học ra khỏi lớp bùn đặc. Vừa dọn rửa, vừa quệt nước mắt, tiếc xót như đứt từng khúc ruột. Nhưng chúng tôi biết mình không đơn độc dù trước mắt là vô vàn khó khăn”, cô Mai tâm sự.
Việc dọn bùn lũ khỏi lớp học rất vất vả. Nước rút trong đêm 8/10, nhưng do chưa có kinh nghiệm dọn lũ, việc đẩy bùn theo nước rút không thực hiện kịp. Các cô giáo quen với bảng đen phấn trắng giờ lam lũ trong bùn đất, đầu tóc áo quần không chỗ nào không dính bẩn.
Các giáo viên dầm trong bùn từ sáng sớm đến tối muộn, lót dạ bằng cơm hộp, ngồi giữa ngổn ngang bùn đất để ăn.
Gần 20h ngày 10/10, 5 ngày sau trận ngập kinh hoàng, khi phóng viên Dân trí gọi điện lên Thái Nguyên, cả hiệu trưởng, hiệu phó lẫn giáo viên mới rục rịch rời trường sau mười mấy tiếng mệt nhoài.
Các cô động viên nhau cố gắng dồn sức để kịp đón các con đi học trở lại vào đầu tuần. Trong khi ấy, ở nhà các thầy cô, việc dọn bùn lũ đành nhờ cậy cả vào người thân.

Cô Thanh Mai ước tính, số trang thiết bị bị hư hỏng trong trận lũ này rơi vào khoảng 2 tỷ đồng. Cũng có nghĩa, trường cần chừng đó tiền để sắm sửa lại bàn ghế, sách vở, chăn màn, tủ đồ, tivi, quạt điện… ở mức tối thiểu nhất cho 18 lớp học.
Cách Trường Tiểu học Trưng Vương vài trăm mét, Trường THCS Trưng Vương, Trường Mầm non 19/5 cũng thiệt hại không kém. Cô Vũ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, nghẹn giọng, mắt đỏ hoe khi cùng phóng viên đứng giữa sân trường hoang tàn, bàn ghế sách vở ngổn ngang trong bùn.

Cả ba ngôi trường đều ở khu vực khá cao ráo. Cơn bão Yagi năm 2024 dù gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhưng nước cũng không vào đến trường.
“Cơn bão Yagi năm 2024 lớn vậy mà nước chỉ ngấp nghé ngoài cổng, người dân còn đưa ô tô vào sân gửi tránh lũ”, cô Thu Hương kể.
Chính vì thế, trận lũ đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7/10 đã trở thành cú sốc lớn. Nước đổ về quá nhanh và bất ngờ, khiến nhà trường và người dân không ai dự tính được để kịp trở tay.

Bất chấp nguy hiểm, chồng của cô Dương Thị Hoàng Hà, giáo viên lớp 4-5 tuổi Trường Mầm non 19/5, thương vợ mà lội nước ngập ngang cổ đêm hôm ấy để vào trường chuyển máy tính của 4 lớp học và một số hồ sơ quan trọng lên nóc tủ tránh nước. Nhưng nỗ lực cứu trường không thành công. Trường Mầm non 19/5 ngập hơn 2m, nhấn chìm 16 phòng học tầng 1, thiệt hại vật chất ước tính lên tới 5 tỷ đồng.
Trong số 77 giáo viên của trường, có tới hơn 50 người có nhà cửa bị lũ nhấn chìm. Nhưng giữa ngổn ngang nhà cửa riêng, họ vẫn chọn trường học là ưu tiên số một với nỗi đau đáu phải tái thiết lại trường lớp sau lũ dữ.

Đã quen với cảnh mưa bão, ngập lụt nhiều năm, nhưng các thầy cô ở Thành Bình Thọ, Nghệ An, vẫn chưa quen được cảm giác mất mát khi nước lũ rút đi.
Sau đợt lũ của bão số 10 (bão Bualoi), Trường Mầm non Thành Sơn (xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) chỉ còn lại “bộ khung với các bức tường ẩm mốc, tróc lở” – theo lời Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoà.
Đáng nói, ngôi trường vừa được tái thiết sau cơn bão tháng 7, nhưng chỉ sau vài tuần, lại ngập sâu hơn 2m, bao nhiêu tài sản, công sức, mồ hôi và cả hy vọng lại bị nước lũ vò nát.
Dù đã có kinh nghiệm chống lũ, có cả phương án phòng bị, nhưng trước thiên tai, con người đều trở nên bé nhỏ, bất lực. Bà Hoà nhớ lại, đêm lũ, giáo viên cùng lãnh đạo địa phương lội nước ngang bụng đến trường để kê đồ, nhưng nước lũ cuồn cuộn dâng, mọi người phải dừng việc, vội vã rút lui.
“Chỉ chậm thêm vài phút thôi, chúng tôi cũng sẽ bị kẹt lại trường giữa dòng nước lũ”, nữ hiệu trưởng kể lại.

Lũ qua để lại ngôi trường trống hoang, nồng mùi khai, mùi ẩm mốc và ngập trong bụi bặm, bùn đất. Cảnh tượng quen thuộc, sự hoang tàn quen thuộc, thiệt hại quen thuộc nhưng với thầy cô là cảm giác mất mát, đau xót, hoang mang. Lại phải đối mặt, phải làm lại từ đầu, bởi nếu họ dừng lại, hàng trăm học trò biết dựa vào đâu để tiếp tục hành trình với con chữ.
Những ngày sau lũ, đội ngũ giáo viên nhà trường, phụ huynh, dân quân địa phương đến lau dọn, vệ sinh, tẩy rửa từ sáng đến đêm để trường lớp sạch sẽ trở lại.
Nhiều giáo viên vì ngâm người trong bùn, trong nước cùng với hoá chất tẩy rửa quá lâu mà tay chân lở loét, bôi thuốc mãi chưa khỏi.
Gần 2 tuần sau đợt lũ ảnh hưởng từ trận bão Bualoi ập đến, những đứa trẻ tại Trường Mầm non Thành Sơn mới được quay lại trường học. Vật dụng, đồ đạc thiết yếu, sách vở, đồ chơi… vẫn còn thiếu thốn rất nhiều, nhưng thầy cô tìm mọi cách để khắc phục từng bước một, như tất cả các trường học đã chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong đợt bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua.
Thầy cô “chạy đua” với thời gian, dốc sức lực và hy vọng để nhanh chóng tái sinh những lớp học từ bùn lầy. Theo lãnh đạo các trường học, niềm an ủi với họ là cả xã hội cùng chung tay vì thầy trò vùng lũ.
Song, nỗ lực cứu trợ ban đầu chỉ dừng lại ở các vật dụng thiết yếu cho các em. Làm sao để trang bị lại lớp học, nhà trường được nguyên vẹn như khi lũ chưa đến đây và làm thế nào để tương lai học tập của cả thầy và trò không còn phải đối mặt thường xuyên với mất mát bão lũ? Đó là nỗi trăn trở, đau đáu của các nhà trường, thầy cô nơi mỗi cơn bão đi qua.
Giữa bùn đất và tan hoang, điều còn lại lớn nhất là niềm tin của thầy cô rằng: dù nước có cuốn đi tất cả, sự học vẫn phải ở lại.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/hieu-truong-bat-khoc-giua-san-truong-dau-dau-nhin-su-hoc-troi-song-20251129180523898.htm

