
Một tòa nhà chung cư bị hư hại sau cuộc không kích của Israel tại Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon) vào ngày 2-3 – Ảnh: AP
Ba ngày đầu xung đột, Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt 48 lãnh đạo cấp cao Iran và phá hủy hầu hết lực lượng phòng không nước này. Ông Trump đặt ra thời hạn 4 tuần để hoàn thành chiến dịch. Nhưng Tehran vẫn chưa sụp đổ, và cuộc chiến đang đẩy nhiều bên vào thế khó.
Ngày 2-3, Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Masoud Pezeshkian có bài phát biểu trước toàn quốc thông báo hội đồng lâm thời đã bắt đầu hoạt động và sẽ điều hành đất nước cho đến khi có lãnh đạo chính thức.
“Chúng ta sẽ đẩy kẻ thù vào tuyệt vọng bằng cách phá hủy các căn cứ và năng lực của chúng. Chúng ta phải đoàn kết để đối mặt với kế hoạch của chúng”, ông Pezeshkian tuyên bố.
Rủi ro cho cả hai phía
Theo các báo cáo, ông Trump không có kế hoạch cho các chiến dịch trên bộ quy mô lớn.
Cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6-2025 đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng không Iran. Kho tên lửa đạn đạo hạng nặng của Tehran ước tính từ 2 đến 3 nghìn quả, đủ dùng tối đa vài tuần nếu khai thác liên tục.
Ngay cả khi sử dụng tiết kiệm các hệ thống tiên tiến nhất như tên lửa Hajj Qassem, Iran chỉ có thể duy trì các đợt tấn công vào Israel trong vài tuần, không thể kéo dài hàng tháng. Trong khi đó, một tàu sân bay Mỹ có thể thực hiện hơn 125 cuộc không kích mỗi ngày.
Tuy nhiên, khả năng chịu đựng tổn thất của Iran cũng không nhỏ. Fyodor Lukyanov, người đứng đầu Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng kiêm Giám đốc nghiên cứu Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai, nhận định với trang Gazeta.ru: “Đối với Iran, đây chắc chắn là cuộc chiến vì sự tồn tại của hệ thống đã duy trì suốt 47 năm qua. Trong nhiều thập niên chịu áp lực liên tục, hệ thống chính trị Iran đã phát triển khả năng tồn tại rất cao trong những tình huống bất lợi. Cái chết của lãnh tụ tối cao và toàn bộ nhóm lãnh đạo không có nghĩa là hệ thống sẽ sụp đổ ngay lập tức”.
Không chỉ Iran mới đối mặt với giới hạn sức chịu đựng, Mỹ và Israel cũng vậy. Cả hai đều có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt tên lửa, đồng thời hệ thống phòng không của họ cũng có thể bị bào mòn.
Một điểm đáng chú ý là toàn bộ các đồng minh NATO của Mỹ đều giữ thái độ trung lập, duy trì phản ứng ở mức tối thiểu. Đến một lúc nào đó, ông Trump sẽ muốn tuyên bố chiến thắng – điều này sẽ dễ được chấp nhận hơn nếu chỉ cần liệt kê danh sách lãnh đạo cấp cao Iran bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, nếu Washington không đạt được thỏa thuận với ban lãnh đạo mới của Tehran, khả năng chế độ này hồi phục vẫn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Những yếu tố then chốt
Con số 4 tuần mà ông Trump nêu ngày 2-3 có lẽ không phải ngẫu nhiên: chuyến thăm Trung Quốc của ông bắt đầu vào cuối tháng 3, đúng bốn tuần sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
Rõ ràng ông Trump kỳ vọng tiến vào Bắc Kinh với tư cách người chiến thắng, qua đó củng cố đáng kể vị thế đàm phán với Trung Quốc. Nhưng diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào ít nhất ba yếu tố.
Thứ nhất, liệu Mỹ có thể “tuyển mộ” giới lãnh đạo mới của Iran hoặc dàn dựng một cuộc lật đổ thông qua biểu tình hay nổi dậy hay không. Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy kịch bản này đang hình thành, Iran vẫn tiếp tục kháng cự và chưa có báo cáo về bất ổn nội bộ đáng kể.
Thứ hai là vai trò của Trung Quốc. Chỉ có Bắc Kinh mới đủ năng lực hỗ trợ Iran ở quy mô lớn, vì Nga đang dồn toàn bộ nguồn lực vào cuộc chiến ở Ukraine.
Trung Quốc có thể cung cấp tên lửa và vũ khí để tránh cạn kiệt trong nhiều tháng, chia sẻ thông tin tình báo để xác định mục tiêu tấn công, và hỗ trợ tài chính trực tiếp cho ngân sách Iran nhằm duy trì ổn định hậu phương.
Mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến này – thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn các nguồn dầu mỏ ở vùng Vịnh Ba Tư để gây sức ép với Bắc Kinh – khiến thất bại của Washington trở thành một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc.
Tuy nhiên, để tích cực hỗ trợ Tehran, Bắc Kinh phải từ bỏ cách tiếp cận thận trọng truyền thống và chấp nhận đối đầu trực diện với Mỹ. Liệu Trung Quốc đã sẵn sàng cho bước ngoặt đó hay chưa vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Thứ ba, liệu Iran có thể gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Mỹ hay không. Hiện Tehran đang tập trung tấn công chủ yếu vào các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư với logic rõ ràng: buộc UAE, Qatar và Saudi Arabia gây áp lực lên ông Trump để chấm dứt chiến tranh, đồng thời đẩy giá dầu lên cao nhằm gây sức ép lên kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, Washington dường như đã tính đến kịch bản này. Đã có báo cáo về thương vong phía Mỹ, Washington chính thức xác nhận 5 binh sĩ thiệt mạng, dù con số thực có thể cao hơn, cùng vụ ba máy bay rơi ở Kuwait và một cuộc tấn công vào tàu sân bay (dù Mỹ khẳng định không hiệu quả).
Nếu những tổn thất này leo thang và mở rộng, ông Trump có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng, bởi ngay từ đầu, đa số người Mỹ đã phản đối cuộc chiến ở Iran.
Matxcơva trong thế khó
Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Iran không quy định nghĩa vụ hỗ trợ quân sự lẫn nhau khi xảy ra xung đột.
Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn đến Tổng thống Pezeshkian về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, nhấn mạnh đây là “sự vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế”.
Tuy nhiên, ông Putin tránh đưa ra những đánh giá sâu rộng hơn và không nêu đích danh Mỹ hay Israel. Thái độ thận trọng này khiến Tehran thất vọng.
Việt Nam phản đối tấn công các nước có chủ quyền
“Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh ngày 3-3, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay.
Những hành động này, theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, “đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe dọa tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực; gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”.
Nhắc lại lập trường của Việt Nam như đã được nêu ngày 28-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các bên liên quan “hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc”.
Đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/iran-tru-duoc-bao-lau-20260304001350474.htm

