
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trên đường đến Tòa án liên bang Daniel Patrick Moynihan ở Manhattan (New York, Mỹ) vào ngày 5-1 – Ảnh: REUTERS
Trong những năm gần đây, thực tiễn này không ngừng mở rộng về phạm vi, với cánh tay của Mỹ ngày càng vươn xa hơn, mà gần đây nhất là vụ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas để đưa về Mỹ xét xử.
Mối liên hệ tối thiểu
Theo luật Mỹ, “quyền tài phán cánh tay dài” (long-arm jurisdiction) chỉ thẩm quyền xét xử với cá nhân hoặc thực thể có trụ sở hoặc cư trú bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Được Tòa án tối cao Mỹ thiết lập lần đầu trong vụ International Shoe Co. kiện tiểu bang Washington (1945), quyền tài phán cánh tay dài bắt đầu bằng việc cho phép tòa án tiểu bang thực thi thẩm quyền xét xử với cá nhân trong các vụ án dân sự và thương mại mà thẩm quyền không thể thực hiện được do bị đơn không cư trú tại tiểu bang đó, trên cơ sở bị đơn có một số “mối liên hệ tối thiểu” với tiểu bang.
Theo luật pháp quốc tế, việc thực thi quyền tài phán của một quốc gia với một cá nhân hoặc thực thể ngoài lãnh thổ thường yêu cầu cá nhân, thực thể hoặc hành vi của họ phải có mối liên hệ thực tế và đầy đủ với quốc gia đó.
Tuy nhiên Mỹ thực thi “quyền tài phán cánh tay dài” trên cơ sở quy tắc “mối liên hệ tối thiểu” đã nói ở trên, và không chỉ vậy, họ còn liên tục hạ thấp ngưỡng áp dụng.
Ngay cả những mối liên hệ mong manh nhất với Mỹ, chẳng hạn như có chi nhánh tại Mỹ, sử dụng đồng đô la Mỹ hoặc các dịch vụ tài chính khác, hoặc sử dụng hệ thống bưu điện Mỹ, cũng cấu thành “mối liên hệ tối thiểu”.
Trong trường hợp ông Maduro, mối liên hệ tối thiểu này là lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ với Venezuela hay vấn đề “khủng bố ma túy” mà Washington đã viện dẫn để tổ chức các chiến dịch tấn công tàu thuyền ngoài khơi Venezuela, rồi sau đó là bắt giữ ông Maduro.
Để thực thi “quyền tài phán cánh tay dài”, Mỹ đã phát triển thêm “học thuyết hệ quả” (effects doctrine) – có nghĩa là quyền tài phán có thể được thực thi bất cứ khi nào hành vi xảy ra ở nước ngoài tạo ra “hệ quả” tại Mỹ, bất kể người thực hiện có quyền công dân hay có cư trú tại Mỹ không, và bất kể hành vi đó có tuân thủ luật pháp tại nơi xảy ra hay không.
Mỹ đã và đang mở rộng phạm vi quyền tài phán cánh tay dài để thực thi thẩm quyền không tương xứng và thường là thiếu căn cứ với nhiều cá nhân hoặc thực thể ngoài lãnh thổ, qua đó áp đặt luật pháp Mỹ lên một phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với lãnh thổ của họ, bao gồm thông qua các biện pháp trừng phạt hoặc đe dọa với các công cụ như quyền tiếp cận đồng đô la Mỹ, thị trường hoặc công nghệ Mỹ.

Đồ họa: TUẤN ANH
Hệ thống luật pháp chằng chịt
Nhiều người thắc mắc Mỹ sẽ dựa trên pháp luật kiểu gì để xét xử một nguyên thủ quốc gia còn đang tại vị, mà trên thực tế đã bị họ “bắt cóc” đưa về Mỹ, điều có vẻ hoàn toàn “vô pháp vô thiên”.
Tuy nhiên, cần biết rằng sau nhiều năm thực thi “quyền tài phán cánh tay dài”, Mỹ đã dần phát triển một hệ thống pháp lý đồ sộ, chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau cho những vụ việc thế này. Quan trọng không kém, ngưỡng quy định để bộ máy tư pháp Mỹ có quyền tài phán đã không ngừng được hạ xuống, đến mức giờ đây gần như là tùy nghi.
Với vai trò siêu cường số 1 thế giới của Mỹ, gần như không có quốc gia, thực thể hay cá nhân đáng kể nào có thể không dính líu một chút gì tới Mỹ để không có liên hệ tối thiểu và trở thành đối tượng cho quyền tài phán Mỹ.
Để thực thi được quyền tài phán ngoài lãnh thổ, Mỹ không chỉ có hệ thống tư pháp. Họ còn thiết lập cả một mạng lưới liên chính phủ phân công chặt chẽ giữa các bộ ngành, trong đó Tổng thống và Quốc hội ra quyết định chính.
Trọng tâm của việc thực thi trừng phạt là Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính – nơi chịu trách nhiệm đóng băng tài sản thuộc thẩm quyền của Mỹ, xây dựng và điều chỉnh danh sách cá nhân và thực thể bị trừng phạt, và xem xét cấp giấy phép.
Văn phòng Chính sách và Thực thi trừng phạt kinh tế (SPI) của Bộ Ngoại giao thì chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện lệnh trừng phạt liên quan chính sách đối ngoại. Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại quản lý các danh sách riêng biệt với OFAC.
Một loạt các luật ở Mỹ cũng thúc đẩy “quyền tài phán cánh tay dài”, bao gồm Đạo luật Giao dịch với kẻ thù, Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt, Đạo luật Chống tham nhũng tại nước ngoài và Đạo luật Helms-Burton.
Những luật khác như Đạo luật Patriot và Đạo luật Ủy quyền quốc phòng, cùng một số sắc lệnh hành pháp của tổng thống cũng có các điều khoản về “quyền tài phán cánh tay dài”.
Tất cả đều có thể được viện dẫn trong vụ xét xử ông Maduro sắp tới.
Trường hợp ông Maduro và tiền lệ nguy hiểm
Cho đến nay, cánh tay dài của quyền tài phán Mỹ đã vươn tới Trung Quốc, Nga, Iran, Syria, Triều Tiên, Cuba, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản cùng nhiều nước khác, mà mới nhất chính là Venezuela.
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố và phát lệnh bắt giữ ông Maduro vào năm 2020 (với phần thưởng lên tới 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông). Đây có thể coi là một trong những vụ việc minh chứng rõ nét và gây tranh cãi nhất cho “quyền tài phán cánh tay dài”.
Cơ sở pháp lý để mở rộng quyền tài phán là Mỹ cáo buộc ông Maduro và các quan chức cấp cao của Venezuela tội “khủng bố ma túy” (narco-terrorism).
Để thực thi quyền tài phán với một nguyên thủ quốc gia đang tại vị, tư pháp Mỹ dựa trên các lập luận về “hệ quả trực tiếp”: hoạt động buôn bán ma túy từ Venezuela gây ra tác động tiêu cực trực tiếp đến sức khỏe và an ninh trong lãnh thổ Mỹ.
Các giao dịch liên quan rửa tiền hoặc tham nhũng bị cáo buộc thì sử dụng tài khoản ngân hàng Mỹ hoặc thanh toán bằng đô la Mỹ, tạo ra “mối liên hệ tối thiểu” để kích hoạt quyền tài phán.
Tuy nhiên, việc truy tố ông Maduro đặt ra những thách thức lớn với trật tự pháp lý quốc tế. Thứ nhất, ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela dù chính quyền Washington từ chối công nhận.
Theo luật quốc tế và tập quán ngoại giao, các nguyên thủ quốc gia đang tại vị thường được hưởng quyền miễn trừ tư pháp tuyệt đối tại tòa án của các quốc gia khác. Việc Mỹ phát lệnh và bắt giữ ông Maduro bị nhiều chuyên gia pháp lý xem là hành vi phá vỡ quy tắc này.
Vấn đề thứ hai là hành vi vi phạm chủ quyền rất rõ ràng, cũng là một nguyên tắc tối thượng trong công pháp và quan hệ quốc tế. Các quốc gia phản đối (lớn tiếng nhất là Nga và Trung Quốc) cho rằng đây là hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, sử dụng luật pháp nội địa Mỹ để thay thế luật pháp quốc tế nhằm mục tiêu lật đổ chính quyền.
“Quyền tài phán cánh tay nối dài” như vậy đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng như một công cụ chính trị và ngoại giao. Nhưng việc lạm dụng điều đó trong trường hợp ông Maduro và Venezuela tạo ra một tiền lệ mà nhiều nhà quan sát lo ngại.
Thứ nhất, nếu quốc gia nào cũng áp dụng luật nội địa để truy tố lãnh đạo quốc gia khác dựa trên “hệ quả” tự suy diễn, hệ thống ngoại giao toàn cầu sẽ rơi vào hỗn loạn.
Thứ hai, vụ việc có thể sẽ gây ra hệ quả lâu dài cho chính sách đối ngoại của Mỹ, khi các nước phải tìm cách xây dựng các hệ thống thanh toán thay thế USD và giảm bớt các “tiếp xúc” với Mỹ để tránh sự kiểm soát của tư pháp Mỹ, hoặc tệ hơn, rơi vào tình cảnh như Venezuela và ông Maduro.
Ban hành trừng phạt thứ cấp
“Quyền tài phán cánh tay dài” cũng trở thành phương tiện chính để Mỹ ban hành các lệnh trừng phạt đơn phương, đặc biệt là trừng phạt thứ cấp (ví dụ cấm một bên làm ăn với một bên khác, chứ không phải với Mỹ).
Để đảm bảo hiệu lực ngoài lãnh thổ của các lệnh trừng phạt, Mỹ thường thực thi thẩm quyền tư pháp để buộc các thực thể và cá nhân ngoài lãnh thổ phải chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ pháp luật Mỹ. Ngoài “quyền tài phán cánh tay dài”, các biện pháp hành chính, kinh tế, tài chính và các biện pháp khác cũng được sử dụng.
Ông Maduro nói gì tại tòa ở Mỹ?
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/khia-canh-phap-ly-vu-bat-ong-maduro-quyen-tai-phan-canh-tay-dai-cua-my-20260106082535777.htm

