Nằm sâu trong khu dân cư ở ấp Thạnh Tân, xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) là căn nhà cấp 4 dột nát của ông Võ Khắc Phong (48 tuổi). Người đàn ông sống đơn thân nhiều năm nay, ngày ngày loay hoay giữa cái ăn cái mặc, nhưng vẫn luôn ước có một căn nhà kiên cố để yên tâm trước những mùa mưa gió. Ước mơ ấy nhỏ nhoi, giản dị, nhưng với ông lại xa vời.
Căn nhà của ông Phong lợp mái tôn, vách lá, nền đất. Những trụ gỗ chống đỡ căn nhà đã bị mối mọt đục khoét gần như mục rỗng, chỉ cần một cơn mưa to, gió lớn cũng có thể rung lên bần bật.
Ông Phong đứng trước căn nhà của mình (Ảnh: An Huy).
Đứng trước căn nhà xiêu vẹo, ông Phong chậm rãi kể về cuộc đời mình. Ông sinh ra trong gia đình có 5 anh em. Năm 24 tuổi, ông lập gia đình với người phụ nữ cùng địa phương và có 2 con trai.
Cuộc sống nghèo khó, thiếu trước hụt sau vì không có việc làm ổn định khiến vợ ông nhiều lần rơi vào bế tắc. Vợ ông muốn rời quê đi Đồng Nai tìm cơ hội sống mới và rủ ông đi cùng.
Nhưng quê hương với ông là chỗ để trở về, nơi có cha mẹ già cần phụng dưỡng. Ông không đành lòng rời bỏ. Sau đó, vợ ông quyết định ra đi, để lại 3 cha con tự xoay xở trong căn nhà dột nát.
Khoảng 2 năm sau, vợ ông quay về làm đơn ly hôn rồi dẫn theo 2 con lên Đồng Nai sinh sống. Từ đó, căn nhà tồi tàn chỉ còn ông Phong lủi thủi. Người vợ cũ nay đã lập gia đình mới. Ông vẫn sống ở đây, một mình, giữa căn nhà mà mỗi mùa mưa lại thêm một nỗi lo đổ sập.
Ông Phong bị chứng run tay, chân nhưng hiện không có điều kiện đi khám bệnh (Ảnh: An Huy).
Ông Phong là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, không nghề nghiệp ổn định, thu nhập rất bấp bênh, chỉ đủ mua gạo sống qua ngày. Ngôi nhà hơn mấy chục năm tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng, nền đất gồ ghề, trụ gỗ mục, mái lá rách nát. Trong nhà trống hoác, chẳng có vật dụng gì giá trị ngoài chiếc xe máy cũ kỹ – tài sản lớn và phương tiện duy nhất ông có để đi làm.
Sức khỏe ông Phong cũng ngày một yếu. Thời gian gần đây, ông thường xuyên bị run tay, chân, không làm được việc nặng nhưng không có tiền để đi khám. “Tôi không biết mình bị bệnh gì mà chân tay cứ run hoài. Tiền kiếm được đâu đủ ăn, nên chưa có điều kiện đi bệnh viện”, ông nói với giọng buồn hiu.
Mùa vụ thanh long và lúa ở địa phương đã xịt thuốc xong, ông lại thất nghiệp, chỉ chờ ai gọi gì làm nấy, kiếm vài chục nghìn đồng sống qua ngày.
Căn nhà xập xệ đến mức mỗi cơn mưa là một lần ông phải chạy đi chèn chống, gác tạm khúc cây hay miếng ván để giữ mái. Nền đất ẩm ướt, bùn sình khiến ông đi lại khó khăn.
“Tôi ước có căn nhà nền cao ráo để không lo mỗi lần mưa xuống. Nhưng ước vậy thôi, chứ mấy năm nay lực bất tòng tâm, không biết xoay đâu ra tiền”, ông Phong nói, đôi mắt rưng rưng.
Mong có một căn nhà kiên cố của người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ thời gian qua vẫn là điều xa vời (Ảnh: An Huy).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Thế Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), cho biết, ông Phong là trường hợp khó khăn đặc biệt của địa phương.
Sau ly hôn, ông sống một mình, 2 người con trai đều đi làm xa, cuộc sống không ổn định. Sức khỏe yếu nên ông Phong chỉ làm được việc phun thuốc thuê, mỗi ngày kiếm khoảng 50.000 đồng và cũng không đều.
Theo lãnh đạo xã, căn nhà của ông Phong đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm. Các cột nhà mục nát, nguy cơ đổ sập khi mưa gió rất cao. Bản thân ông Phong không còn khả năng sửa chữa, càng không thể tự xây mới. Ông chỉ mong có một căn nhà tình thương nhỏ bé để ổn định cuộc sống lúc tuổi già.
Xã Thuận Mỹ hiện được hợp nhất từ 3 xã Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông và Thanh Phú Long (huyện Châu Thành cũ). Toàn xã có 67 trường hợp khó khăn về nhà ở, trong đó ông Võ Khắc Phong là trường hợp đặc biệt nhất.
“Chúng tôi rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm thương cho hoàn cảnh của ông Phong để hỗ trợ ông có được căn nhà tình thương, an tâm sống những năm tháng còn lại”, ông Ngân chia sẻ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/khong-vo-con-ben-canh-nguoi-dan-ong-ngheo-run-ray-trong-can-nha-sap-sap-20251120141509330.htm

