Thứ tư, Tháng ba 4, 2026
HomeThế GiớiLịch sử thăng trầm của Iran hiện đại - Kỳ 2: Pahlavi...

Lịch sử thăng trầm của Iran hiện đại – Kỳ 2: Pahlavi – vị vua cải cách và đầy mâu thuẫn

iran - Ảnh 1.

Vua Iran Mohammad Reza Pahlavi đã có rất nhiều cải cách theo kiểu phương Tây – Ảnh: Wikipedia

Nhưng trước khi cuộc cách mạng của Ayatollah Khomeini “làm thay đổi mọi khía cạnh xã hội Iran”, đất nước này từng là “một thế giới rất khác” như nhận định của International Policy Digest.

Iran của Reza Khan

Để lựa chọn hình ảnh tiêu biểu cho “một thế giới rất khác” đó, ứng viên hàng đầu sẽ là bữa đại yến “đắt đỏ nhất mọi thời đại” của vị vua Iran, Mohammad Reza Pahlavi, được tổ chức vào tháng 10-1971. 18 tấn thực phẩm đã được vận chuyển đến Iran bằng đường hàng không để kỷ niệm 2.500 năm đế chế Ba Tư.

Các vị vua và nữ hoàng, tổng thống và thủ tướng từ khắp nơi trên thế giới được chiêu đãi trong ba ngày liên tục giữa những tàn tích cổ xưa Persepolis, đế đô cũ của Ba Tư.

Tuy nhiên, trong khi Pahlavi có thể tự nhận ông là người thừa kế đế chế từng có lúc trải rộng từ Ai Cập đến Ấn Độ của hơn 2.000 năm trước, cha ông Reza Khan trước khi trở thành vua Iran thực ra chỉ là một sĩ quan kỵ binh rồi tổng chỉ huy quân đội, thủ tướng và vua Iran vào năm 1925 sau một cuộc đảo chính lật đổ triều đại trước của gia tộc Qajar.

Iran mà Reza Khan tiếp quản không còn chút dáng dấp nào của Ba Tư vĩ đại dưới thời những đại đế Xerxes hay Cyrus. Đất nước thậm chí không có quân đội, lực lượng quân sự chính quy duy nhất là lữ đoàn Cossack nhỏ bé do sĩ quan Nga chỉ huy (mà Khan là một thành viên).

Chính phủ trung ương có rất ít quyền kiểm soát với các vùng bộ lạc rộng lớn; đường sá không an toàn do nạn cướp bóc; các phong trào nổi dậy ly khai rộ lên. Về đối ngoại, chính phủ Tehran bất lực nhìn các cường quốc Ottoman, Đức, Anh và Liên Xô xâm phạm biên giới quốc gia từ mọi hướng.

Reza Khan đã nỗ lực xây dựng một nhà nước đổi mới. Ông ban hành luật nghĩa vụ quân sự, tăng quy mô quân đội từ vài nghìn lên hơn 120.000 người, mua vũ khí ở nước ngoài, cử sĩ quan đến các học viện quân sự châu Âu và nhờ thế dần dập tắt được các phong trào nổi dậy, mang lại trị an tương đối cho cả nước.

Tiếp đến là những cải cách hành chính và tư pháp. Cơ quan công vụ được tổ chức lại theo mô hình châu Âu. 

Hệ thống các tòa án phân cấp và thế tục hóa dần loại bỏ vai trò của luật Hồi giáo, được thành lập ở quận và tỉnh. Hệ thống giáo dục công lập toàn quốc ra đời. Đại học Tehran mở cửa vào năm 1936 cho cả nam và nữ.

Bước ngoặt triều đại đến vào năm 1941, khi hai cường quốc lúc đó Anh và Liên Xô tấn công Iran vì những lý do chiến lược của Thế chiến II: chế độ Reza Khan tuyên bố trung lập nhưng có nhiều dấu hiệu thân phe Trục; phe Đồng minh muốn mở một hành lang tiếp viện cho Liên Xô lúc đó đang rơi vào tình thế khó khăn trước sức tiến công của quân đội Đức quốc xã ở châu Âu và đảm bảo nguồn cung dầu mỏ.

Kết quả cuộc can thiệp là con trai ông Reza Khan, Pahlavi được đưa lên thay thế cha mình. Lúc bấy giờ mới 21 tuổi, được đào tạo bài bản ở phương Tây, hết sức yêu văn hóa Pháp, ông trở thành lựa chọn an toàn trong cuộc chiến với phe phát xít. Và Pahlavi đã không phụ lòng tin tưởng đó của phương Tây trong suốt gần 40 năm cai trị.

iran - Ảnh 2.

Phụ nữ Iran được ăn mặc đẹp thoải mái như phương Tây trước cách mạng Hồi giáo 1979 – Ảnh: Facebook

Cách mạng Trắng

Những năm 1960 và 1970 đánh dấu một kỷ nguyên then chốt ở Iran bị chi phối bởi một chương trình cải cách đầy tham vọng và sâu rộng do Pahlavi khởi xướng tên gọi cách mạng Trắng.

Được triển khai từ năm 1963, cuộc cải cách nhằm mục đích hiện đại hóa và “Tây phương hóa” nhanh chóng Iran. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tiến bộ, những cải cách gây ra xáo trộn xã hội lớn, bất mãn về kinh tế và sự phản kháng chính trị và tôn giáo quyết liệt, vô tình đặt nhiều nền móng cho cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Nằm ở trung tâm của cuộc cách mạng Trắng là các sáng kiến được thiết kế để tái cấu trúc cả xã hội Iran, bao gồm cải cách ruộng đất để giảm bớt tình trạng tập trung đất đai trong tay tầng lớp quý tộc điền chủ truyền thống, những người thường thách thức chế độ quân chủ và để tạo ra một tầng lớp nông dân trung thành mới.

Giáo dục là một trọng tâm khác. Vua Pahlavi coi dân chúng có học thức là yếu tố quyết định cho quá trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Quân đoàn Xóa mù chữ (Sepah-e Danesh) được thành lập, vận động người Iran trẻ tuổi, có học thức, đặc biệt là người có bằng đại học thay cho thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ đến các vùng nông thôn để dạy đọc và viết.

Một cải cách bước ngoặt khác là trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Vào năm 1963, phụ nữ được trao quyền bầu cử và nắm giữ các chức vụ công. Chính phủ cũng thúc đẩy phụ nữ tham gia lực lượng lao động và giáo dục.

Hijab (khăn trùm đầu) thậm chí bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và cảnh phụ nữ Iran ăn mặc hiện đại theo phong cách phương Tây những năm tháng đó giờ trở thành cả một trào lưu “hoài cổ” về Iran trên mạng.

Trong khi những cải cách này được nhiều phụ nữ Iran, nhất là ở thành thị, rất hoan nghênh chúng vấp phải phản đối kịch liệt từ giới lãnh đạo tôn giáo bảo thủ, những người coi đó là sự xúc phạm với các giá trị Hồi giáo và cấu trúc gia đình truyền thống.

Dù cuộc cách mạng Trắng nhằm mang lại tiến bộ, cách triển khai quá nhanh và có tính áp đặt từ trên xuống đã gây ra xáo trộn xã hội sâu sắc, làm thay đổi căn bản cấu trúc truyền thống của xã hội Iran.

Người dân nông thôn di cư ồ ạt ra thành thị do những mảnh đất nhỏ của họ không đủ để duy trì cuộc sống hoặc do thiếu nguồn lực để áp dụng các phương pháp canh tác hiện đại. Trong khi đó lĩnh vực công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ tại các trung tâm thành thị là thỏi nam châm thu hút lao động.

Tehran đặc biệt trải qua quá trình tăng trưởng bùng nổ, dẫn đến mở rộng nhanh chóng các khu định cư không chính thức, thiếu thốn nhà ở, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ xã hội phù hợp. Từ đó hình thành nên bộ phận xã hội bị gạt ra bên lề và thường xuyên bất mãn.

Các cấu trúc nông thôn truyền thống và các mối liên kết cộng đồng sụp đổ, những di dân này cảm thấy bị cô lập và mất gốc trong sự vô danh của các thành phố đang mở rộng nhanh chóng, trở thành thành phần quan trọng cho cuộc cách mạng sau này.

Mâu thuẫn trong xã hội Iran dưới thời vị Shah cứ âm ỉ như thế suốt nhiều năm dài, chỉ chờ một ngòi nổ để bùng phát. Trong bối cảnh đó, Ayatollah Khomeini đã sống lưu vong từ đầu những năm 1960 trở thành hiện thân của làn sóng phản đối ngày càng tăng với nền cai trị độc đoán và lối sống xa hoa của vị Shah.

Ngày 16-1-1979, làn sóng biểu tình buộc vị Shah phải ra đi. Hai tuần sau, Khomeini trở về Iran sau 15 năm lưu lạc.

Sự sụp đổ của các cấu trúc nông thôn truyền thống cũng làm xói mòn quyền lực của các hương hào, giáo sĩ mullah và bô lão trong thôn làng vốn về mặt lịch sử đóng vai trò là người phân xử xã hội và lãnh đạo cộng đồng.

Dù đây là kết quả có chủ đích của vị Shah đang muốn tập trung quyền lực, nó để lại khoảng trống trong quản trị nông thôn và gắn kết xã hội, tiếp thêm sự phẫn nộ và cảm giác bất công cho những người cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

———————————

Cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 đã lật đổ chế độ quân chủ Iran với vị vua độc đoán và thân phương Tây Shah Pahlavi, chỉ để rồi thay vào đó là một nền cai trị không thân thiện với phương Tây.

Kỳ tới: Chế độ thần quyền



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/lich-su-thang-tram-cua-iran-hien-dai-ky-2-pahlavi-vi-vua-cai-cach-va-day-mau-thuan-20260304092011436.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay