Chủ Nhật, Tháng hai 15, 2026
HomeThời SựLoa phường ngày Tết | Báo Dân trí

Loa phường ngày Tết | Báo Dân trí

Về quê ăn Tết, cứ tầm 5 giờ sáng và 8 giờ tối, tôi lại nghe tiếng loa phát thanh vang lên, đều đặn như một nhịp sinh học đã được lập trình sẵn.

Có hôm đi về khuya, vừa chợp mắt được một lúc, tiếng nhạc nền từ chiếc loa đặt ở trụ điện hạ thế trong xóm bất ngờ bật lên, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Khoảnh khắc ấy không chỉ ghi nhận một sự khó chịu rất đời thường, mà còn khiến tôi tự hỏi: trong một xã hội đang siết chặt xử phạt tiếng ồn, loa phường nên hoạt động như thế nào để thực hiện đúng chức năng của mình và đảm bảo quyền được yên tĩnh của người dân?

Chúng ta đã nói quá nhiều về karaoke, loa kẹo kéo, những âm thanh ồn ào và ám ảnh từ thôn quê đến thành thị. Nhưng có một dạng âm thanh khác, rất quen thuộc, là tiếng loa truyền thanh trong phường, trong xóm.

Tiếng loa ấy không ầm ĩ theo kiểu tự phát mà hoạt động theo khung giờ cố định với nhiệm vụ thông tin “phục vụ cộng đồng”. Bởi vậy, từ góc độ người dân bình thường thì không thể “lên phường” để phản ánh về… loa phường, nghĩa là bất cứ ai ở trong xóm làng, khu dân cư dù đồng ý hay không đều được “phục vụ”. Trong khi đó, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, nhịp sống đã đa dạng hơn rất nhiều so với trước đây: có người làm ca đêm, có người làm việc từ xa, có trẻ nhỏ, người già, người bệnh… Giấc ngủ, sự tập trung, sự nghỉ ngơi không còn có nhiều điểm tương đồng như mấy chục năm về trước.

Loa phường ngày Tết - 1

Hình ảnh quen thuộc của loa phường (Ảnh: Hữu Nghị)

Công bằng mà nói, loa phường từng có một sứ mệnh lịch sử rõ ràng và quan trọng. Trong giai đoạn thiếu thốn phương tiện thông tin, nó là kênh phát thanh hiệu quả. Báo bão, báo lũ, báo dịch, thông tin khẩn cấp… đều đi qua tiếng loa. Khi ấy, việc cả xóm cùng nghe một bản tin không phải là phiền hà, mà là chia sẻ. Tiếng loa từng là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng.

Nhưng xã hội đã và đang vận động không ngừng. Khi điện thoại thông minh, mạng xã hội, nhóm chat, ứng dụng thông báo len vào từng ngõ ngách, thì vai trò của loa phường nên chăng cần được xem lại, điều chỉnh cách thức hoạt động sao cho phù hợp.

Chúng ta nói nhiều đến chuyển đổi số, nhưng ở quê tôi và nhiều nơi khác loa phường vẫn giữ nguyên cách làm cũ: phát theo giờ cố định, âm lượng lớn, nội dung dài, thông tin không mới, nhạc nền quen thuộc, bất chấp việc người nghe còn cần hay không.

Chỗ của tôi, thường âm thanh phát trong loa là tiếp sóng của đài trung ương, sau đó tới địa phương, hoặc phổ biến một vài thông tin thường thức, vào dịp cận Tết thì cảnh báo chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không đốt pháo trái phép, v.v.

Ở đây, vấn đề tôi muốn nêu lên không phải là nên giữ hay bỏ loa phường, mà là cách chúng ta hiểu về “phục vụ cộng đồng”. Phục vụ trong thời chuyển đổi số có nhiều cách thức hiệu quả mà không nhất thiết phải dùng loa phát thanh. Một tin nhắn trong nhóm chung cộng đồng đi kèm yêu cầu mọi người đọc được thông tin để lại tương tác, thiết nghĩ có thể lan tỏa nhanh và hiệu quả hơn loa phường, vì ngày nay ai mà chẳng sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên.

Loa phường có thể vẫn duy trì, nhưng chỉ nên phát thanh vào khung giờ phù hợp và khi thực sự cần thiết. Đơn cử các địa phương thường tổ chức mừng thọ chung cho những người cao tuổi trên địa bàn vào ngày mùng 3 Tết, thì vào ngày đó có thể sử dụng loa phường từ 9h sáng để tạo không khí vui tươi và phát những thông tin về người cao tuổi trong cộng đồng để mọi người cùng biết.

Để phát huy tác dụng của loa phường, các địa phương nên đầu tư cải thiện chất lượng hệ thống loa; tránh tình trạng loa cũ kỹ, rè, méo tiếng, khiến người ta không nghe rõ nội dung nhưng lại phải chịu âm lượng lớn. Khi thông tin không còn hiệu quả, tiếng loa chỉ còn lại chức năng… gây ồn. Lúc ấy, việc tiếp tục phát sóng không còn là truyền thông, mà là lãng phí sự chịu đựng của cộng đồng.

Nếu coi tiếng ồn là một dạng ô nhiễm, thì mọi nguồn phát đều cần được quản lý bằng cùng một tư duy: tối thiểu hóa tác động tiêu cực. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mới, thay vì giữ nguyên thói quen cũ. Dĩ nhiên, thông báo công cộng là cần thiết, nhưng “cần thiết” không đồng nghĩa với “không giới hạn”.

Trước hết, cần xác định lại nội dung nào thật sự cần phát bằng loa công cộng. Chỉ những thông tin khẩn cấp, thiết yếu, liên quan trực tiếp đến an toàn, an ninh, nghĩa vụ công dân mới xứng đáng sử dụng kênh này. Những nội dung dài, tổng hợp, mang tính phổ biến chung hoàn toàn có thể chuyển sang nền tảng số, nơi người dân chủ động tiếp nhận.

Tôi cho rằng, kỷ luật về thời gian và âm lượng của loa phường phải được đặt lên hàng đầu. Phát ít hơn, ngắn hơn, nhưng đúng lúc, có thể chỉ là những nội dung thông báo thiết thực nhất với người dân trong khu phố, thôn xóm của mình, vào giờ không gây phiền (trừ khi đó là thông tin khẩn). Không có một khung giờ “chuẩn” cho tất cả mọi người. Mỗi tiếng loa cất lên cần được cân nhắc như thể nó đang vang lên trong chính phòng ngủ của người phát.

Ngoài ra, trách nhiệm bảo trì và phản hồi phải rõ ràng. Một hệ thống loa hư hỏng mà vẫn phát ra tiếng rè suốt ngày là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm quản lý. Nếu đã coi đây là thiết bị công cộng, thì cũng phải có cơ chế để người dân phản ánh và được xử lý nhanh chóng, thay vì cam chịu.

Bên cạnh đó, cần thay đổi triết lý truyền thông: từ “phát cho tất cả” sang “đến đúng người cần”. Công nghệ đã cho phép điều đó. Phát theo khu vực, theo điểm công cộng, theo nhu cầu thực tế, thay vì phủ âm thanh lên toàn bộ khu dân cư. Khi thông tin được đặt đúng chỗ, tiếng loa không còn là xâm lấn, gây “nhiễu” đời sống tinh thần.

Tiếng loa phường từng là ký ức đẹp của những thế hệ trước: mong chờ tiếng loa với những thông tin thời sự trong ngày, những bản nhạc mình yêu thích… Loa phường chỉ trở nên gây tranh cãi khi không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Sứ mệnh của nó, nếu còn, không phải là vang xa hơn hay lớn hơn, mà là đúng hơn và tinh tế hơn.

Trong một xã hội văn minh, quyền được thông tin phải song hành với quyền được yên tĩnh. Và khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi về những âm thanh tưởng chừng “đương nhiên”, đó cũng là lúc cộng đồng đang học cách tôn trọng nhau sâu sắc hơn.

Tác giả: Ông Lưu Đình Long là nhà báo, cư sĩ, từng làm công tác tòa soạn tại báo Giác Ngộ; tác giả của các đầu sách: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/loa-phuong-ngay-tet-20260215160105889.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay