Đào Doãn Địch, người mở đầu
Người đầu tiên tổ chức lực lượng nghĩa binh hưởng ứng dụ Cần Vương ở Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai) là Đào Doãn Địch. Ông sinh năm Quý Tỵ (1833), người làng Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nay thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.
Ngày 5.7.1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn ra sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị), ban chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và nhân dân đứng lên chống Pháp. Đào Doãn Địch được Phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết, người cầm đầu phe chủ chiến trong triều đình, sai về Bình Định, làm nhiệm vụ phổ biến chiếu Cần Vương, thăm dò tình hình địch và tổ chức lực lượng kháng chiến.

Lối vào một pháo đài trong thành Bình Định, nơi nghĩa quân Cần Vương Bình Định từng đánh chiếm vào năm 1885
ẢNH: TƯ LIỆU THẬP NIÊN 1920
Về Bình Định, Đào Doãn Địch chiêu mộ được khoảng 600 nghĩa quân, lập căn cứ tại làng Tùng Giản, nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của nhiều sĩ phu, văn thân yêu nước từ khắp nơi trong tỉnh. Đến giữa tháng 7.1885, nghĩa quân đánh chiếm thành tỉnh Bình Định, trừng trị bọn quan lại tay sai cho Pháp, tổ chức bố phòng, tích trữ lương thảo, mua sắm vũ khí.
Quân Pháp từ Quy Nhơn kéo lên phản công, tái chiếm tỉnh thành. Hai bên giao tranh dữ dội tại Trường Úc và Phong Niên. Lực lượng của Đào Doãn Địch bị đánh bại, buộc phải rút về Văn chỉ của tỉnh tại An Nhơn (nay thuộc xã Bình Định) rồi Phú Phong (nay thuộc xã Tây Sơn), thu nạp nhóm nghĩa binh của Mai Xuân Thưởng.
Tại đây, Đào Doãn Địch giao quyền chỉ huy nghĩa binh cho Cử nhân Mai Xuân Thưởng rồi cùng một số thủ hạ thân tín ngược lên An Khê vận động xây dựng căn cứ mới, tính chuyện lâu dài. Chẳng may, Đào Doãn Địch lâm bệnh nặng, rồi qua đời ngày 20.9 năm Ất Dậu (1885).
Linh hồn của phong trào Cần Vương ở Bình Định
Mai Xuân Thưởng sinh năm 1860 (năm Canh Thân), người làng Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tuy Viễn (nay là xã Bình An, tỉnh Gia Lai).

Lăng Mai Xuân Thưởng
ẢNH: TƯ LIỆU SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH
Khoa thi Hương năm Đinh Sửu (1877) Mai Xuân Thưởng thi đỗ Tú tài, đến khoa Ất Dậu (1885) đỗ Cử nhân. Ngay sau khi thi đỗ, Mai Xuân Thưởng lập tức trở về quê (làng Phú Lạc), liên lạc với các sĩ phu trong vùng, tập hợp lực lượng, tự bỏ tiền mua sắm vũ khí, lương thảo. Ông chọn Hòn Sưng (nay thuộc thôn Phú Lạc, xã Tuy Phước Đông) để xây dựng căn cứ chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp theo lời kêu gọi của vua Hàm Nghi.
Được Đào Doãn Địch trao quyền, Mai Xuân Thưởng trở thành người lãnh đạo và là linh hồn của phong trào Cần Vương Bình Định. Ông chọn vùng núi Lộc Đổng (nay thuộc xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) làm đại bản doanh, tổ chức lễ tế cờ, truyền hịch kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. Sau đó, Mai Xuân Thưởng cho xuất quân và giao chiến với quân giặc nhiều trận tại Cẩm Vân, Thủ Thiện, Hòn Kho… Hồi này, theo giúp sức Mai Xuân Thưởng, có nhiều sĩ phu trong tỉnh (Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Bá Huân, Nguyễn Trọng Trì, Bùi Điền, Đặng Đề, Nguyễn Hóa, Lê Thượng Nghĩa, Hồ Tá Quốc, Võ Đạt…) cùng hàng ngàn nghĩa binh, trong đó có nhiều người từ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận.
Phong trào Cần Vương ở Bình Định từ đó phát triển mạnh mẽ. Nghĩa quân xây dựng nhiều căn cứ (mật khu Linh Đổng, căn cứ Hầm Hô, căn cứ Nam Trại, căn cứ Bắc Trại), kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Bình Định, liên kết với nghĩa quân các tỉnh khác.
Nhận thấy lực lượng của Mai Xuân Thưởng ngày càng lớn mạnh, Soái phủ Sài Gòn liền mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ nghĩa quân, đem pháo thuyền án ngữ biển Quy Nhơn; sai Trần Bá Lộc mang quân từ Khánh Hòa đánh ra, Nguyễn Thân từ Quảng Ngãi đánh vào. Có hỏa lực pháo binh Pháp yểm trợ, hai cánh quân do hai tên tay sai khét tiếng nhanh chóng gặp nhau tại thành Bình Định, rồi cùng tiến lên Phú Phong mặc sức bắn giết, tàn phá.
Cuộc chiến đấu không cân sức, lực lượng khởi nghĩa bị đẩy lùi. Giữa tháng 4.1887, hầu hết các căn cứ của nghĩa quân bị Pháp đánh chiếm, Mai Xuân Thưởng rơi vào tay giặc. Quân Pháp đem ông ra xử chém tại Gò Chàm (nay thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vào ngày 7.6.1887 (nhằm ngày 15.4 năm Đinh Hợi). Sau đó, ông được nhân dân đưa về mai táng tại xứ Cây Muồng, thôn Phú Lạc (nay thuộc xã Bình Thành, tỉnh Gia Lai), nằm gần nơi an nghỉ của cha ông.
Những năm 1960 – 1961, nhiều nhân sĩ ở Bình Định, trong đó có nhà thơ Quách Tấn, đứng ra vận động xây dựng lăng mộ Mai Xuân Thưởng cùng các lãnh tụ Cần Vương khác của quê hương Bình Định. Ngày 22.1.1961, di cốt Mai Xuân Thưởng được đưa từ Phú Lạc về lăng mộ trên một quả đồi cao thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường (nay là xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/mai-xuan-thuong-phat-cao-co-nghia-185251226221207972.htm

