Bà con ở miền Tây Nam Bộ gọi ông là nhà khoa học của đổi mới. Bởi vì trong suốt chặng đường gắn bó với cây lúa, ông luôn tìm cách bình dân hóa lúa thơm, để giống lúa này có thể đi khắp muôn nơi và “dễ tính” với nhiều loại hình thổ nhưỡng, kể cả ở những vùng nước mặn. Mục tiêu cao nhất là bất cứ bà con nông dân nào cũng không sợ rủi ro khi gieo sạ lúa thơm ST.
Trang trại nghiên cứu của ông Hồ Quang Cua nằm ở Sóc Trăng. Dưới nắng xiên của chiều tà, bên ruộng lúa rộng ngút tầm mắt ở trại nghiên cứu của mình, ông giải thích cho chúng tôi về mỗi loại giống ông nghiên cứu, được ghi mã giống và ngày giờ rất chi tiết.
Thời gian này, ông dành thời gian nghiên cứu giống lúa thơm ngon ngắn ngày hơn, chịu mặn, chịu hạn phù hợp với biến đổi khí hậu ở vùng đất lúa-tôm ở bán đảo Cà Mau, rút một tuần sinh trưởng trong điều kiện thời gian có nước ngọt trên đồng giảm đi là giải pháp duy trì cây lúa trong hệ thống luân canh lúa tôm.
Thổ nhưỡng ở trại ươm giống của ông đương nhiên không thể đạt tiêu chuẩn 100% các điều kiện về thổ nhưỡng so với các địa phương, nhưng ông bảo, những giống mà ông dày công chọn gen thơm, thêm các tính năng như kháng đạo ôn, kháng mặn, kháng rầy nâu, chịu mặn… mà sống tốt ở trang trại của ông, thì khi mang giống đến vùng mặn, phèn đều phát huy rất hiệu quả.
Cuộc đời của kỹ sư nông học này quá nhiều thăng trầm. Sự thăng hạng của thương hiệu gạo ông Cua phải mất rất nhiều năm “mài ngọc”. Từ ST1 đến ST25 có đến 25 giống lúa thơm được chọn ra trong khoảng thời gian ¼ thế kỷ. Ông giải thích: “Khi đã chọn ra giống mà sản xuất còn vướng khuyết điểm thì phải tạo tiếp và đến số 25 thì mới tròn trịa, nhưng không chỉ tôi mà còn có nhiều người mài ngọc. Những người ‘thợ’ đó có Tiến sĩ di truyền Trần Tấn Phương, Thạc sĩ công nghệ sinh học Nguyễn Thị Thu Hương, Tài Thuận, Thạc sĩ cây trồng Đặng Thị Cúc, Nguyễn Thị Thu Hiền và hàng chục chuyên viên công nhân lành nghề khác”.
Nhớ lại thời gian của hơn 20 năm trước, kỹ sư nông học Hồ Quang Cua trầm giọng kể về giai đoạn thăng trầm mà ông từng bị coi là người gây mất an ninh lương thực khi đưa lúa thơm ST3 vào canh tác. Khi đó, lúa thơm bị định kiến là loại năng suất thấp. Người dân trồng ST3, nhưng thị trường không hấp thụ, phải bán rẻ.
Ẩn sâu bên trong, ông luôn nung nấu, làm sao để sớm mang hạt gạo ra khỏi Việt Nam và được vinh danh ở thị trường quốc tế.
Chính vì những định kiến thời kỳ đó, khiến ông “cảnh giác”, phải chỉn chu làm ra giống thật đàng hoàng, không chỉ thơm ngon mà còn dễ trồng, năng suất cao, tăng thu nhập cho nông dân và vươn tới đỉnh cao là tăng vị thế của hạt gạo Việt Nam trên thế giới.
Ông âm thầm lặng lẽ nghiên cứu với tâm thế “thích thì làm”. Nhưng ẩn sâu bên trong, ông luôn nung nấu, làm sao để sớm mang hạt gạo ra khỏi Việt Nam và được vinh danh ở thị trường quốc tế. Nhưng ông không khua chiêng múa võ. Vì giai đoạn những năm 2000, không ít nhà khoa học đánh tiếng rằng ông cần phải khiêm tốn, đừng đặt cạnh tranh với lúa gạo của Thái Lan, hãy đặt mục tiêu khiêm tốn ở thị trường thấp hơn và xây dựng thị trường mới.
Trong lúc ấy, ông bảo mình may mắn vì được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ủng hộ. Cố Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn cũng động viên ông tiếp tục nghiên cứu và chỉ thị cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bấy giờ công nhận giống gạo lúa thơm này. Ông được động viên: “Cứ bình tĩnh nghiên cứu tiếp vì đã có vốn lận lưng là giống lúa ST3 đã được Nhà nước công nhận”.
Dấn thân và luôn mang theo tư duy đổi mới, ngay khi giống ST24 chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, ông đơn thương độc mã mang đi thi trên thế giới. Điều mà ông tự tin mang ST24 đi, là bởi trong suốt gần 20 năm, ông và các cộng sự đã tìm ra được những gen ưu việt để thắng được gạo Khao Dawk Mali (gạo thơm hàng đầu thế giới), không chỉ thơm hơn, hạt cơm ngon hơn, mà phải là giống lúa có năng suất cao, mang lại kinh tế lớn. Kết quả là ST24 đã lọt vào top 3 gạo ngon nhất thế giới từ lần dự thi đầu tiên năm 2017.
Đến ngày 12/11/2019, tại Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới tổ chức trong khuôn khổ hội nghị Thương mại gạo Thế giới lần thứ 11 tại Cebu (Philippines), gạo ST25 của doanh nghiệp Hồ Quang (Sóc Trăng) đã xuất sắc vượt qua gạo Thái Lan, giành giải Nhất cuộc thi gạo ngon nhất Thế giới 2019 và sau đó thêm 2 lần – vào các năm 2023 và 2025 – gạo ST25 lại đạt nhất thế giới. “Nhất hóa tam” đã khẳng định vị thế của hạt gạo thơm ST25 trên thế giới.
“Mình nghiệm ra, những thứ mà mình dày công làm, lại là những đổi mới liên tục. Khi người nông dân công nhận, có thành quả, thì mình càng phải làm cẩn thận”, ông tâm sự. Đó thật sự cuộc cách tân trong tư duy về lúa gạo Việt Nam của ông.
Nguồn: https://nhandan.vn/special/mot-doi-lam-khoa-hoc-giua-dongruong-doimoi/index.html

