Các cuộc không kích nhắm vào một kho dầu ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 7/3 (Ảnh: AFP).
Các chuyên gia cho rằng đây sẽ là một chiến dịch quân sự phức tạp và đầy rủi ro.
Đảm bảo rằng Iran không có vũ khí hạt nhân, cũng như không có khả năng sản xuất bất kỳ loại vũ khí nào bằng uranium làm giàu, là một trong những yêu cầu chính mà Mỹ đã nêu ra trong các cuộc đàm phán với các quan chức Iran trong năm qua.
Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích năng lượng dân sự, mặc dù họ đã làm giàu uranium vượt xa ngưỡng cần thiết cho mục đích đó.
Iran có loại uranium làm giàu nào và nó ở đâu?
Hiện tại, Iran được cho là có khoảng 440kg uranium được làm giàu đến 60% – mức độ giúp quá trình làm giàu nhanh hơn đến ngưỡng 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Về mặt lý thuyết, lượng đó đủ để sản xuất hơn 10 đầu đạn hạt nhân, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi nói với Al Jazeera vào đầu tháng 3.
Vào thời điểm đó, ông Grossi cho biết gần một nửa lượng uranium làm giàu 60% có thể vẫn đang được lưu trữ trong khu phức hợp đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Một lượng uranium chưa xác định đang được lưu trữ tại cơ sở Natanz. Hai địa điểm hạt nhân ngầm này, cùng với địa điểm thứ ba tại Fordow, đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào năm ngoái và đã trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột hiện tại.
Ngay cả khi Mỹ biết uranium làm giàu được cất giữ ở đâu, một chiến dịch trên bộ để thu giữ thì họ sẽ phải đối mặt với những trở ngại đáng kể về hóa học, hậu cần và chiến thuật, các chuyên gia cho biết.
Những loạt bom dữ dội ập xuống Isfahan của Iran, các vụ nổ lớn thắp sáng bầu trời đêm. “Vừa đánh vừa đàm”, Mỹ và Israel không kích dữ dội để gây sức ép, buộc Iran phải khuất phục (Video: RT).
Lực lượng Mỹ sẽ tiếp cận uranium bằng cách nào?
Với rất nhiều khó khăn, các chuyên gia quân sự nói với Al Jazeera.
Isfahan, nơi được cho là lưu trữ khoảng một nửa lượng uranium làm giàu, nằm cách bờ biển hơn 480km, cách các tàu hải quân Mỹ gần nhất hàng trăm km.
Điều đó có nghĩa là lực lượng Mỹ, có thể cùng với quân đội Israel, sẽ cần phải được vận chuyển trên một quãng đường rất dài xuyên qua vùng chiến sự đang diễn ra. Họ cũng sẽ phải mang theo thiết bị hạng nặng, bao gồm cả máy xúc, vì các lối vào đường hầm được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Một khi đổ bộ, lực lượng mặt đất sẽ phải thiết lập một vành đai an ninh đáng kể xung quanh khu vực và sau đó giữ vững lãnh thổ đó cho đến khi nào chiến dịch khai quật vật liệu hạt nhân từ các cơ sở ngầm kết thúc.
“Việc điều động các đơn vị tinh nhuệ để phong tỏa khu vực, bắt đầu một dự án khai quật mà thời gian thực hiện không thể định lượng được, trong khi vẫn phải đảm bảo an toàn trước hỏa lực gần như liên tục từ Iran, điều này rất rủi ro và không khả thi”, Jason Campbell, chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông, cho biết.
“Tôi không thấy bất kỳ sĩ quan quân đội cấp cao nào theo đuổi kế hoạch này”, ông Campbell, người từng là quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ dưới thời chính quyền 2 Tổng thống Obama và Trump, nói thêm.
Cheryl Rofer, một cựu nhà hóa học phóng xạ tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, ước tính rằng uranium rất có thể đang được lưu trữ dưới dạng khí hexafluoride. Loại khí này rất khó xử lý và phản ứng với nước tạo ra các hóa chất cực độc và ăn mòn.
Uranium hexafluoride phải được lưu trữ trong các bình chứa nhỏ, riêng biệt để ngăn chặn sự nhân lên mất kiểm soát của neutron và gây ra vụ nổ phóng xạ mạnh.
Điều này có nghĩa là các bình chứa phải được giữ cách xa nhau và bất kỳ hư hại nào đối với chúng do một cuộc không kích hoặc tai nạn trong quá trình vận chuyển vội vàng đều có thể kích hoạt sự giải phóng các hóa chất độc hại, gây nguy hiểm phóng xạ cho những người ở gần đó, Francois Diaz-Maurin, biên tập viên phụ trách các vấn đề hạt nhân tại Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử, giải thích trong một bài báo hồi đầu tháng này.
Mỹ cũng có lựa chọn phá hủy các bình chứa ngay tại chỗ, thay vì vận chuyển chúng. Quân đội Mỹ có 3 đơn vị đặc biệt gọi là Đội Vô hiệu hóa Hạt nhân, được huấn luyện để tháo dỡ và phá hủy thiết bị và vật liệu hạt nhân.
“Nhưng việc cho nổ kho dự trữ sẽ làm ô nhiễm hóa học môi trường xung quanh bằng uranyl fluoride độc hại, tạo ra mối nguy hiểm môi trường lâu dài”, Diaz-Maurin giải thích.
Hơn nữa, sẽ rất khó để xác định liệu tất cả các bình chứa đã bị phá hủy hay chưa, vẫn còn nguy cơ Iran có thể thu hồi đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân.
“Đây không chỉ là vài chiếc trực thăng và vài giờ hoạt động – mà là một việc phức tạp hơn nhiều”, Ian Lesser, một học giả danh dự tại Quỹ German Marshall của Mỹ, nói đồng thời nhấn mạnh, “và bạn (phải) hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể lấy hết được, nếu không bạn sẽ tạo động lực rất lớn cho chính quyền Iran tiếp tục chương trình hạt nhân vào tháng tới hoặc năm sau để thiết lập khả năng răn đe chống lại các hành động gây hấn tiếp theo”.
Một cách tiếp cận ít rủi ro hơn nhiều là Mỹ đạt được thỏa thuận với Iran – điều mà các nhà đàm phán đã cố gắng thực hiện khi Mỹ và Israel lần đầu tiên tấn công Tehran vào ngày 28/2. Thỏa thuận có thể dẫn đến việc kho vũ khí hạt nhân được giữ nguyên nhưng dưới sự giám sát của một tổ chức quốc tế, được “giảm độ làm giàu” – hoặc bị thu hồi, nhưng phải có sự đồng ý của chính quyền Iran, ông Lesser nói.
Tiền lệ đã có
Năm 1994, lực lượng Mỹ đã vận chuyển khoảng 600kg uranium cấp độ vũ khí từ Kazakhstan đến Mỹ trong một chiến dịch mang tên Dự án Sapphire. Chiến dịch này được thực hiện bí mật, nhưng được phối hợp với chính quyền Kazakhstan và IAEA nhằm loại bỏ vật liệu hạt nhân còn sót lại từ Liên Xô.
Theo Trung tâm Kiểm soát Vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân, các nhóm tham gia đã làm việc 12 giờ mỗi ca, 6 ngày một tuần, trong 4 tuần chỉ để vận chuyển vật liệu một cách bí mật từ nhà máy luyện kim đến một sân bay địa phương.
Ông Grossi nói với đài CBS News vào cuối tháng 3 rằng IAEA đang xem xét một phương án tương tự đối với Iran. Nhưng, như ông lưu ý, “cần phải có lẽ thường. Không thể làm gì được khi bom vẫn đang rơi”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/my-co-the-tich-thu-uranium-lam-giau-cua-iran-20260403154619014.htm

