Trực thăng trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).
Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn hạ trong lãnh thổ Iran hôm 3/4.
Có hai thành viên trong tổ bay trên tiêm kích F-15 của Mỹ. Một phi công đã được lực lượng Mỹ giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm thành viên thứ hai vẫn đang tiếp tục.
Tạp chí TIME đã trao đổi với Chuẩn tướng Houston Cantwell và Thiếu tướng Thomas Kunkel về cách chiến dịch giải cứu phi công có thể diễn ra, cũng như cách quân đội Mỹ tiến hành tìm kiếm và bảo đảm an toàn cho các thành viên tổ bay bị mất tích.
“Chúng tôi dành cả sự nghiệp để huấn luyện cho kịch bản này, vì vậy không có lực lượng nào được đào tạo và chuẩn bị tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ này. Chúng tôi làm mọi cách có thể để bảo đảm việc giải cứu và chăm sóc các phi công đã bước vào vùng nguy hiểm”, Tướng Kunkel, cựu phi công trực thăng cứu hộ của quân đội Mỹ, cho biết.
Quy trình cứu hộ
“Đây là một nỗ lực rất phức tạp”, Tướng Cantwell nhận định.
Ông giải thích rằng quân đội thường được cảnh báo khi một máy bay rơi. Khi thành viên tổ bay phải nhảy dù thoát hiểm, hành động này sẽ phát tín hiệu báo động. Ưu tiên hàng đầu khi đó là xác định vị trí của các thành viên trong tổ bay.
“Thông tin quan trọng nhất là vị trí của tổ bay. Và đó lại là thông tin cực kỳ khó xác định”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng đối phương có thể tìm cách “đánh lừa” hoặc tung tin sai lệch về nơi thành viên tổ bay có thể đã tiếp đất. “Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng thực sự rất khó”, tướng Mỹ nói thêm.
Các phi công Không quân được huấn luyện cho những tình huống như vậy thông qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt gọi là SERE (Sinh tồn, Lẩn tránh, Kháng cự và Thoát hiểm). Đối với các thành viên bị mắc kẹt, “tình huống có thể thay đổi liên tục, nhanh tới mức không chỉ áp dụng một biện pháp duy nhất”, Tướng Cantwell xác nhận.
“Lần cuối họ (phi công) được huấn luyện có thể từ nhiều năm trước, nhưng tôi đảm bảo rằng bản năng đó sẽ lập tức phát huy”, Tướng Kunkel nói thêm về SERE. Ông cũng lưu ý rằng “luôn có các khóa huấn luyện ôn lại các kỹ năng” trước các nhiệm vụ tác chiến.
Các thành viên tổ bay thường được trang bị bộ dụng cụ sinh tồn đi kèm khi họ nhảy dù khỏi máy bay, trong đó có thể bao gồm thiết bị vô tuyến để liên lạc với lực lượng Mỹ.
Khi xác định được vị trí của thành viên tổ bay, một “chiến dịch cứu hộ” sẽ được triển khai, bao gồm nhiều loại trang thiết bị và nhân sự, phụ thuộc vào các yếu tố môi trường và tình huống cụ thể để đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ.
Khoảnh khắc trực thăng Mỹ bị nhắm bắn khi tìm kiếm phi công ở Iran (Nguồn: RT).
Nhân lực và trang thiết bị
Dựa trên kinh nghiệm từ các nhiệm vụ trước đây, Tướng Kunkel ước tính khoảng 10-20 người sẽ được triển khai trong chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đối với thành viên của tổ bay trên máy bay chiến đấu bị rơi ở Iran.
Theo Tướng Kunkel, loại trực thăng được sử dụng cho nhiệm vụ như vậy là HH-60W, được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ cứu hộ. Do các trực thăng này thường phải bay quãng đường rất xa, máy bay tiếp nhiên liệu – cụ thể là HC-130J – cũng sẽ được triển khai để bảo đảm HH-60W có đủ nhiên liệu hoạt động.
Tướng Cantwell cũng cho biết một máy bay gây nhiễu điện tử có thể được triển khai để yểm trợ chiến dịch. Ngoài ra, cường kích A-10, loại máy bay hạng nặng được thiết kế để tấn công lực lượng mặt đất, sẽ bổ sung thêm lớp bảo vệ nhằm đối phó với hỏa lực đối phương.
“Nếu có lực lượng đối phương cần bị chế áp trong quá trình giải cứu, A-10 sẽ cung cấp hỏa lực chế áp để cho phép máy bay cứu hộ tiếp cận mục tiêu”, ông nói.
Bất chấp sự phức tạp và nguy hiểm của nhiệm vụ cứu hộ đang diễn ra tại Iran, Tướng Kunkel nhấn mạnh không có lực lượng nào được chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với thách thức này.
“Không quân là quân chủng duy nhất tổ chức, huấn luyện và trang bị chuyên biệt cho nhiệm vụ này. Chúng tôi muốn họ biết rằng mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để cứu họ”, ông nhấn mạnh.
Các yếu tố tác động và mối lo ngại chính
Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến chiến dịch cứu hộ.
“Việc diễn ra vào ban ngày hay ban đêm có tác động rất lớn”, Tướng Kunkel nói. Ông cho biết các cuộc giải cứu ban ngày có thể trở thành “cuộc chạy đua” với lực lượng đối phương vì hoạt động cứu hộ có thể dễ dàng làm lộ vị trí của thành viên tổ bay.
“Nếu đối phương biết chúng ta sẽ gửi lực lượng cứu hộ, họ cũng sẽ tìm cách bắn hạ lực lượng đó. Khả năng hoạt động trong đêm là yếu tố giảm thiểu rủi ro lớn, đặc biệt trước những mối đe dọa kém hiện đại hơn”, Tướng Mỹ nhận định.
Một yếu tố quan trọng khác là liệu thành viên tổ bay bị mắc kẹt có còn khả năng di chuyển hay không. Đây được xem là “một yếu tố then chốt”, vì nếu họ không thể di chuyển, phạm vi địa điểm có thể tiến hành cứu hộ sẽ bị hạn chế.
Các đội cứu hộ cũng phải cân nhắc yếu tố môi trường, chẳng hạn việc thành viên tổ bay có bị bao quanh bởi cây cối rậm rạp hay bụi rậm dày đặc hay không, điều này có thể khiến trực thăng không thể hạ cánh. Trong tình huống đó, đội cứu hộ có thể sử dụng thiết bị cho phép kéo người lên trực thăng mà không cần hạ cánh.
Mối lo lớn nhất của Tướng Cantwell đối với nhiệm vụ cứu hộ là nguy cơ bị bắt giữ.
“Tôi chắc chắn rằng Iran không mong muốn gì hơn là bắt được một phi công của chúng ta. Chính các phi công của chúng ta đã gây ra sự tàn phá đối với đất nước họ trong 3 tuần qua”, ông nói.
Nếu thành viên tổ bay của Mỹ vẫn tránh được việc bị bắt, Tướng Cantwell lo ngại nhất về khả năng sinh tồn của họ trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt.
“Điều tôi lo nhất đơn giản là nước. Nếu bạn ở giữa sa mạc, hầu như không có nhiều nơi để ẩn náu”, ông nói thêm.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/my-giai-cuu-phi-cong-tiem-kich-bi-ban-ha-tren-lanh-tho-iran-nhu-the-nao-20260404150541717.htm

