Chủ Nhật, Tháng hai 8, 2026
HomeĐời SốngNghề xưa cố đô còn một chút này: Thương nhớ nôi mây

Nghề xưa cố đô còn một chút này: Thương nhớ nôi mây

Một đời tay vót, tay đan

“Ru em, em théc cho muồi/Để mẹ đi chợ mua vôi têm trầu/Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu/Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh…”, câu hát đó có lẽ đã theo nhiều người dân xứ Huế đi qua tuổi thơ trong chiếc nôi mây. Nôi mây xứ Huế gắn với nhịp đưa kẽo kẹt dưới mái nhà xưa, gắn với “phố nôi” Lê Duẩn (đoạn từ cầu Dã Viên đến cửa Chánh Tây, P.Phú Xuân) như một phần ký ức của đời sống đô thị ven sông Hương.

Nghề xưa cố đô còn một chút này: Thương nhớ nôi mây- Ảnh 1.

Vợ chồng ông Trần Văn Thành và bà Trần Thị Oanh là những người cuối cùng còn giữ nghề nơi “phố nôi” Lê Duẩn – Huế

Ngày nay, trên con phố ấy, nghề đan nôi không còn cảnh nhộn nhịp của những chuyến xe xuôi ngược bắc – nam. Chỉ còn những hiên nhà cũ, những bàn tay đã chai sần theo năm tháng, lặng lẽ vót mây, đan từng mắt nôi…

Về làm dâu trong gia đình có 3 đời theo nghề đan mây, bà Trần Thị Oanh (69 tuổi) cũng ngót nghét nửa thế kỷ gắn bó với nghề gia truyền của nhà chồng. Những ngày đầu học nghề, bà cười bảo, dù “phá phách là chính” nhưng mây sắc lẹm, cắt tay tứa máu lại rất thật. Nhờ ở trong nhà có người đi trước cầm tay chỉ việc nên dần dần bà cũng quen nghề. Theo bà Oanh, nghề đan nôi mây nhìn qua tưởng đơn giản nhưng bắt tay vào mới biết không hề dễ. Mọi thứ phải bắt đầu từ khâu chọn nguyên liệu. Mây đem về phải là mây tươi, đã tới tuổi thì sợi mới đủ dẻo. Mây non dễ gãy, còn mây già quá lại cứng, khó đan.

Mây chặt về không dùng liền mà phải phơi cho vừa khô, rồi lại dầm nước để sợi mềm ra, sau đó mới vót mỏng, tuốt đều và phân loại rành mạch. Qua được khâu nguyên liệu mới tới các công đoạn đan theo đúng thứ tự. Trước hết là làm mặt nôi, giăng sợi cho ngay hàng thẳng lối, đan cho chắc tay. Khi mặt nôi đã ổn mới dựng gông, rồi đan vòng dần lên thành nôi. Phần lưới nơi em bé nằm đòi hỏi sự tỉ mỉ cao nhất. Sợi mây phải đan chặt nhưng vẫn mềm, để nôi vừa êm, vừa thoáng, không cấn, không bí hơi. Chiếc nôi hoàn chỉnh thường được quét thêm một lớp dầu mây tự nhiên để tăng độ bền và giữ màu. Thành phẩm tuy không cầu kỳ nhưng lại mang vẻ mộc mạc, giản dị rất riêng của nôi mây xứ Huế.

Nghề xưa cố đô còn một chút này: Thương nhớ nôi mây- Ảnh 2.

Nôi mây cỡ lớn từng được bán rất chạy

Nỗi niềm người làm nghề

Từng có một thời những chiếc nôi mây là hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình làng quê xứ Huế. Sau nhịp đưa đều tay của bà, của mẹ là tiếng ru khe khẽ đưa đứa trẻ vào giấc ngủ yên lành. Nghề đan nôi vì thế mà hình thành, một thời hưng thịnh, trở thành kế sinh nhai của nhiều hộ dân ở xóm đan nôi bên dòng Hương. Ông Trần Văn Thành (70 tuổi) vẫn nhớ như in những năm tháng nghề còn thịnh đạt. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nôi mây, ông kể ngày ấy cả xóm nhà nào cũng làm nghề. Mỗi buổi sáng, thuyền bè từ miền núi Nam Đông, A Lưới theo sông Hương chở mây về, rồi lại xuôi đi khắp nơi mang theo những chiếc nôi thành phẩm.

Nghề xưa cố đô còn một chút này: Thương nhớ nôi mây- Ảnh 3.

Công đoạn làm đáy nôi được người thợ già chăm chút

Nhưng cùng với nhịp sống hiện đại, nôi mây dần nhường chỗ cho nôi điện, nôi công nghiệp… Không ít gia đình trẻ cũng thay đổi cách nuôi con, lựa chọn những sản phẩm hiện đại, xa dần những vật dụng thủ công gắn với lời ru xưa cũ. Ông Thành bảo, thợ đan nôi lành nghề như vợ chồng ông cùng em trai (ông Trần Văn Phúc, 60 tuổi, nhà sát vách) mỗi người làm nhiều lắm chỉ được 2 chiếc nôi nhỏ/ngày. “Nếu làm nôi cỡ lớn, vành rộng thì 2 ngày mới xong được 3 chiếc. Với mức giá bỏ sỉ ở chợ Đông Ba là 180.000 đồng/nôi nhỏ và 250.000 đồng/nôi lớn, nghề đan này đúng nghĩa lấy công làm lãi. Tiền lãi không đủ mua được nửa ký thịt heo”, ông thổ lộ.

Nghề xưa cố đô còn một chút này: Thương nhớ nôi mây- Ảnh 4.

Những mẫu nôi mây đẹp mắt, thoáng mát được chế tác dưới bàn tay khéo léo của những người thợ cuối cùng

Trong cuộc cạnh tranh khập khiễng với nôi công nghiệp, nghề đan nôi mây chỉ còn được níu giữ bởi những người thợ già cuối cùng của “phố nôi” như vợ chồng ông Thành, ông Phúc. Bà Oanh thở dài nói, năm 2025 là năm bán tệ nhất của nôi mây vì Huế xảy ra thiên tai triền miên, chợ đóng cửa dài ngày nên không tiêu thụ được. Lắm khi nôi làm xong, chất lên xe đem ra chợ nhưng vì thưa vắng người mua, lại lặng lẽ chở về. Có mẻ để lâu, gặp ẩm trời, nôi bị mốc, coi như công sức đổ sông đổ biển. Khoảng thời gian dịch Covid-19, nghề gần như đứng hẳn.

“Làm nghề ở nhà, dù lời lãi chẳng bao nhiêu, vẫn là cái nghề mà mình đã làm để nuôi con, nuôi cháu suốt mấy chục năm qua. Hết thế hệ bọn tôi, nghề này rồi cũng sẽ khép lại, bởi con cháu giờ không ai chịu được cái cực, cái lỗ công, lỗ sức như đan nôi mây…”, ông Thành chia sẻ.

Với những người thợ còn trụ lại, nôi mây là một nghề đã ngấm sâu vào ký ức làng xóm, gắn với nếp sống Huế xưa. Cả đời gắn bó với mây rừng, họ giữ nghề bằng một niềm vui rất đỗi giản dị, là được tự tay đan nên chiếc nôi nâng niu giấc ngủ đầu đời, để những đứa trẻ lớn lên trong vòng đưa mát lành. Có những chiếc nôi mây theo đó đi cùng năm tháng, qua nhiều mái nhà, như một sự “chuyền vía” lặng lẽ mà rất Huế. (còn tiếp)

Nguồn: https://thanhnien.vn/nghe-xua-co-do-con-mot-chut-nay-thuong-nho-noi-may-185260207200234951.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay