Thứ hai, Tháng ba 30, 2026
HomeThời SựNghĩ về “thanh xuân rực rỡ” trong tháng thanh niên

Nghĩ về “thanh xuân rực rỡ” trong tháng thanh niên

“Nếu ông trời chỉ phú cho 5% thị lực thì mình phải cố gắng với 300% niềm tin”. Câu nói ấy của Đồng Thị Hải Yến, cô gái khiếm thị sinh ra ở một vùng nông thôn Bắc Ninh, không chỉ là lời tâm sự cá nhân, mà còn vang lên như một tuyên ngôn sống mà nhiều người trẻ hôm nay đang miệt mài kiếm tìm cho chính mình.

Hải Yến vừa trúng tuyển bậc Thạc sĩ ngành Y tế Công cộng tại Đại học Harvard – một trong những cơ sở giáo dục danh giá bậc nhất thế giới. Nhưng điều đó chưa phải tất cả: cô còn đỗ vào các đại học Stanford, Yale, Columbia… Đại học Columbia thậm chí đề xuất mức hỗ trợ tài chính lên tới 60.000 USD/năm, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng.

Từ lúc 20 ngày tuổi, Yến đã trải qua ca phẫu thuật mắt đầu tiên. Sau bảy lần phẫu thuật, mắt trái chỉ còn nhìn mờ trong vòng 1 mét, mắt phải mù hoàn toàn. Thế nhưng, suốt hành trình đó, chưa một lần cô coi khuyết tật là lý do để dừng lại.

Nghĩ về “thanh xuân rực rỡ” trong tháng thanh niên - 1

Đồng Thị Hải Yến trong buổi lễ tốt nghiệp đại học (Ảnh: NVCC).

Đọc câu chuyện của Hải Yến trên báo Dân trí, tôi không khỏi xúc động. Và hơn cả sự xúc động, câu chuyện ấy gợi lên trong tôi một suy nghĩ: đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần “nỗ lực để rực rỡ” – không phải rực rỡ theo nghĩa hào nhoáng bên ngoài, mà là sự tỏa sáng từ bên trong, được hun đúc bằng ý chí và khát vọng không ngừng nghỉ.

Câu hỏi chạm vào tim người trẻ

Gần đây, câu nói “nếu cả đời này không rực rỡ thì sao” lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Phải chăng câu nói này có sức lan tỏa bởi vì đã chạm đúng vào suy tư trong lòng những người trẻ: nỗi trăn trở về giá trị bản thân giữa một thế giới luôn vận động, bất định và đặt ra vô vàn áp lực.

Thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong môi trường mà mạng xã hội không ngừng phô bày những câu chuyện thành công lấp lánh: người bạn cùng tuổi đã khởi nghiệp tỷ đô, người kia đã du học trời Tây, người nọ mới ba mươi tuổi đã có nhà lầu xe hơi. Sự so sánh, dù vô thức hay hữu ý, cứ len lỏi vào từng cuộn feed (bảng tin) điện thoại mỗi buổi sáng. Và câu hỏi “nếu không rực rỡ thì sao” vì vậy mà mang sức nặng đáng kể – nó không đơn thuần là câu hỏi tu từ, mà là tiếng lòng của những bạn trẻ đang tự vấn chính mình.

Cũng là một người trẻ, tôi hiểu rất rõ cảm giác đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời mà trong lòng lại đầy những câu hỏi chưa có lời đáp. Mỗi lựa chọn – học tiếp hay đi làm, theo đuổi đam mê hay chọn con đường an toàn, ở lại hay bước ra khỏi vùng quen thuộc – đều không hề đơn giản. Đằng sau mỗi quyết định là nỗi lo sợ chọn sai, là áp lực phải chứng minh bản thân, đôi khi là cảm giác cô đơn trong chính sự hoang mang của mình.

Nhưng cũng chính trong những năm tháng thanh xuân ấy, người trẻ học cách trưởng thành. Có thể trưởng thành rực rỡ, có thể trưởng thành thầm lặng, nhưng tôi tin rằng bất cứ ai còn đặt ra câu hỏi “nếu cả đời này không rực rỡ thì sao”, nghĩa là người đó đang nhìn lại bản thân, đang nỗ lực từng ngày không nhất thiết để tỏa sáng trước thiên hạ, mà để có một cuộc đời ý nghĩa – để sau này không phải “xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí” như một câu nói của nhân vật trong “Thép đã tôi thế đấy”.

“Việc của mình là xanh”

Nhắc đến những hành trình bước ra từ gian khó, tôi lại nghĩ đến Hoàng Văn Quang – cựu học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng, người con lớn lên ở một bản làng người Mông heo hút với bao thiếu thốn. Từ vùng cao ấy, Quang đã bước ra và hôm nay đang công tác vững vàng trong ngành kiểm sát. Trên fanpage của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, nơi Quang từng theo học, khi nhắc đến cậu sinh viên ấy, người ta trích dẫn ý thơ trong bài “Lá xanh” của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: “Người vá trời lấp bể / Kẻ đắp lũy xây thành / Ta chỉ là chiếc lá / Việc của mình là xanh”.

Những câu thơ giản dị mà thấm thía. Xã hội đa dạng, không phải ai cũng đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn rực sáng. Một cán bộ kiểm sát mỗi ngày lặng lẽ thực hiện chức trách của mình thì đó là một cuộc đời xứng đáng tự hào. Sống tử tế, miệt mài học tập và giữ vững lý tưởng, đó đã là một thành công rất đáng trân trọng.

Câu chuyện của Quang, cũng như của Hải Yến, đều nhắc nhở chúng ta rằng “rực rỡ” không có một khuôn mẫu duy nhất. Rực rỡ có thể là vươn tới Harvard bằng đôi mắt chỉ 5% thị lực. Rực rỡ cũng có thể là bước ra từ bản làng xa xôi và trở thành người cán bộ góp phần bảo vệ công lý.

Ở ngoài kia, rất nhiều bạn trẻ không tỏa sáng trước công chúng nhưng có một cuộc đời sống đúng với lương tâm, sống hết mình với những gì mình có, là một tế bào tích cực trong xã hội, trách nhiệm với công việc và yêu thương những người xung quanh, đó vẫn là một cuộc đời đáng sống.

Thực tế cho thấy đa số những người đạt được điều gì đó thực sự đáng giá trong cuộc đời của mình đều là những người lặng lẽ nỗ lực, bền bỉ theo đuổi mục tiêu trong âm thầm và kiên nhẫn. Họ không cần ai biết đến mỗi ngày luyện tập, mỗi đêm thức khuya hay mỗi lần vấp ngã cho đến khi kết quả tự nói lên tất cả. Hải Yến không ngồi chờ ông trời thêm thị lực cho mình; cô chọn cách bù đắp bằng 300% niềm tin và nỗ lực.

Vì vậy, người trẻ chúng ta hãy cứ vững lòng kiên định trên con đường của mình, nhưng cũng đừng ngần ngại điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp với bản thân, miễn là không đứng yên, không tự bằng lòng, không buông xuôi. Giá trị của cuộc sống và công việc không chỉ nằm ở đích đến mà còn nằm ở chính hành trình, ở những lần thất bại rồi đứng dậy, những ngày mông lung rồi tìm lại được phương hướng, những khoảnh khắc thấm mệt nhưng vẫn chọn tiếp tục bước tới bằng khát vọng phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

Tháng Ba là tháng Thanh niên, tháng của tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Tôi xin phép nhắc lại ở đây lời nhắn gửi của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026): Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học – công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước.

Bằng tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân, tôi tin rằng mỗi người trẻ trong chúng ta đều sẽ có tuổi thanh xuân ý nghĩa, rực rỡ theo cách của riêng mình.

Tác giả: Anh Trần Xuân Tiến tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện nghiên cứu, giảng dạy đại học tại TPHCM và Đà Lạt. Anh cũng tham gia viết báo với hướng quan tâm chính xung quanh vấn đề truyền thông đương đại.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/nghi-ve-thanh-xuan-ruc-ro-trong-thang-thanh-nien-20260326075945278.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay