Bi kịch chồng chất
Những ngày đầu năm, khắp triền đê vẫn còn sắc thắm hoa xuân và các nẻo đường rộn rã tiếng cười, căn nhà nhỏ của ông Vũ Quốc Thái (58 tuổi, thôn Thiên Long, xã Vũ Tiên, Hưng Yên) vẫn trầm lắng như nằm ngoài vòng quay ấy.
Bước qua cánh cổng cũ kỹ, đập vào mắt chúng tôi không phải cành đào hay chậu hoa rực rỡ, mà là một không gian nồng nặc mùi thuốc, u uất đến nao lòng.
Trong căn nhà trống hoác, tiếng gào thét của người con trai lên cơn động kinh cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng nặng nề.
Những bi kịch nối tiếp giáng xuống căn nhà nhỏ (Ảnh: Vân Hà).
Ngồi bên con trai Vũ Ngọc Sơn (SN 1999), ông Thái chia sẻ: “Sơn bị khuyết tật bẩm sinh đặc biệt nặng, mắc cùng lúc nhiều bệnh lý: động kinh, bại não, mù 2 mắt và liệt tứ chi. Từ khi sinh ra đến nay, Sơn không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Suốt 27 năm qua, vợ chồng tôi chưa từng rời con nửa bước, gồng mình cùng con chống chọi với bệnh tật và những cơn co giật liên hồi”.
“Tôi chỉ lo sức khỏe bản thân ngày một suy kiệt, khi bố mẹ mất đi thì ai lo cho Sơn. Con tôi chỉ nằm một chỗ, đôi mắt đã mù từ nhỏ, tay chân thì co quắp vì căn bệnh bại não quái ác”, ông Thái nói, giọng run run.
Sơn bị động kinh, bại não, mù 2 mắt và liệt tứ chi (Ảnh: Vân Hà).
Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đến việc duy trì thuốc điều trị hàng ngày cho Sơn đều một tay người cha gầy gò lo liệu. Nhìn đứa con trai đã ở tuổi thanh niên nhưng vẫn như một đứa trẻ, ông Thái nghẹn ngào: “Người ta nuôi con trông chờ ngày khôn lớn, còn tôi chỉ mong con có một ngày không bị cơn đau hành hạ”.
Bi kịch chồng chất khi ông Thái, trụ cột gia đình lâm bệnh. Hơn 15 năm sống chung với bệnh tiểu đường, 3 năm nay ông tiếp tục chống chọi với suy thận nhưng không có điều kiện điều trị. Sức khỏe suy giảm, ông không còn làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con trai.
Từ ngày ông Thái đổ bệnh, mọi gánh nặng dồn cả lên vai vợ là bà Phạm Thị Năm (SN 1974). Gia đình 5 miệng ăn gồm cha già 95 tuổi, con trai khuyết tật đặc biệt nặng, người chồng bệnh tật và con gái út mới 13 tuổi… trông cả vào đồng lương công nhân ít ỏi khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng của bà Năm.
Ông nội của Sơn đã 95 tuổi (Ảnh: Vân Hà).
Khoản trợ cấp khuyết tật 1,5 triệu đồng/tháng của Sơn và người chăm sóc chỉ như “muối bỏ bể” trước chi phí thuốc men tốn kém. Để duy trì sự sống cho con và thuốc thang cho chính mình, ông Thái phải vay mượn họ hàng, xoay xở chỗ nọ chỗ kia, gia đình dần rơi vào ngõ cụt.
Le lói hy vọng
Ngồi cạnh vợ trong căn nhà nhỏ, ông Thái tâm sự, điều lo sợ nhất không phải là cái chết, mà là nếu một ngày ông nằm xuống, ai sẽ chăm sóc đứa con khuyết tật, ai lo cho người cha già, ai cùng vợ gánh vác gia đình và con gái út được tiếp tục đến trường?
Vì thế, vợ chồng ông gắng gượng chữa trị cho con trong khả năng có thể. Mỗi ngày, Sơn đều phải dùng thuốc để kiểm soát cơn động kinh. Bên cạnh đó, ông Thái tự tập phục hồi chức năng cho con tại nhà nhằm tiết kiệm chi phí.
Từ ngày ông Thái đổ bệnh, mọi gánh nặng dồn lên vai bà Năm (Ảnh: Vân Hà).
Hy vọng le lói khi Sơn đã có thể di chuyển bằng 2 đầu gối, tay cử động được một chút. Gia đình ông Thái tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để Sơn được phẫu thuật thay thủy tinh thể, có cơ hội nhìn thấy một chút ánh sáng.
Ông Thái chia sẻ: “Hiện con tôi di chuyển bằng 2 đầu gối. Nếu được phục hồi chức năng cẳng và bàn chân, cháu có thể tập đi bằng bàn chân với sự hỗ trợ của người thân. Chúng tôi rất mong có thêm điều kiện để phục hồi chức năng 2 bàn tay, để cháu có thể cầm nắm, tự sinh hoạt”.
“Tôi giờ sống nhờ thuốc, nhưng tiền thuốc của mình vẫn phải nhường để mua thuốc động kinh cho con. Tôi có chết cũng chỉ mong cháu Sơn bớt những cơn đau đớn mỗi đêm, có một giấc ngủ trọn vẹn, và con gái được tiếp tục đến trường để bớt khổ vì cái nghèo”, ông Thái nghẹn ngào.
Niềm mong mỏi lớn nhất của người cha lúc này là có tiền chữa trị cho con, để Sơn tự sinh hoạt nếu không có người thân bên cạnh. Khi ấy, dù phải ra đi, ông cũng phần nào yên lòng.
Hoàn cảnh gia đình ông Thái rất khó khăn, thường xuyên phải vay mượn người thân, bạn bè (Ảnh: Vân Hà).
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Như Học, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Tiên (tỉnh Hưng Yên) xác nhận, gia đình ông Vũ Quốc Thái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.
“Cháu Vũ Ngọc Sơn bị khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, nằm liệt một chỗ và phải có người chăm sóc thường xuyên. Bản thân ông Thái cũng mắc nhiều bệnh mãn tính, không còn khả năng lao động. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của người vợ”, ông Học cho biết.
Theo ông Học, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để gia đình hưởng các chế độ hỗ trợ dành cho người khuyết tật theo quy định. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, cuộc sống của gia đình vẫn rất chật vật.
“Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm cùng bạn đọc gần xa mở lòng nhân ái, giúp đỡ gia đình ông Thái vượt qua giai đoạn khó khăn này và có thêm điều kiện chăm sóc cháu Sơn”, ông Học bày tỏ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-cha-benh-tat-uoc-co-tien-chua-bai-liet-mu-loa-cho-con-truoc-khi-mat-20260323142321709.htm

