Cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã ra đi, để lại niềm tiếc thương cho chúng ta. Ông là một nhân cách lớn: trung thực, giản dị, nhân hậu, dám chịu trách nhiệm chính trị, gắn bó suốt đời với nông dân và nông thôn. Hình ảnh ông trong bão lũ sẽ còn mãi trong ký ức nhân dân.
Khi nhắc đến cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Huy Ngọ, người ta thường nghĩ đến một con người khiêm nhường, tự trọng và đầy trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong lịch sử chính trị hiện đại Việt Nam, đặc biệt vào những năm đầu thập niên 2000, rất hiếm có quan chức nào từng viết đơn xin từ chức, lại càng hiếm người làm điều ấy chỉ vì một lý do duy nhất: “trách nhiệm chính trị”. Ông Lê Huy Ngọ chính là trường hợp đặc biệt ấy.
Năm 2004, sau vụ án Lã Thị Kim Oanh, liên quan đến một doanh nghiệp trực thuộc Bộ, ông đã chủ động xin thôi chức Bộ trưởng. Điều quan trọng là ông không trực tiếp dính líu đến sai phạm, nhưng trong suy nghĩ của ông, người đứng đầu không thể vô can. Ông viết đơn xin từ chức với lý do giản dị nhưng đầy sức nặng: người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm chính trị trước những gì xảy ra trong lĩnh vực mình quản lý. Với nhiều người, đó có thể là dấu chấm hết sự nghiệp, nhưng với xã hội, lá đơn ấy trở thành một bài học về nhân cách lãnh đạo, một sự dũng cảm đáng trân trọng: dám nhận trách nhiệm, không đổ lỗi, không né tránh.
Điều gây xúc động hơn cả là sau quyết định ấy, hàng loạt lá thư từ nông dân khắp mọi miền đất nước gửi về bày tỏ sự tiếc nuối. Có những dòng chữ chân tình: “Bác thật dũng cảm, nhưng nếu dũng cảm hơn, bác phải tiếp tục ở lại làm việc cho dân”. Nhiều cán bộ trong ngành cũng tha thiết đề nghị ông ở lại đến hết nhiệm kỳ. Rõ ràng, trong mắt người dân và đồng nghiệp, ông không chỉ là một Bộ trưởng, mà còn là một chỗ dựa tinh thần, một người lãnh đạo tận tâm vì nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời ngày 16/9 tại Hà Nội (Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường).
Chính phủ khi ấy, trong các báo cáo và đánh giá, vẫn ghi nhận những đóng góp của ông: từ việc chỉ đạo chương trình khuyến nông, phát triển cây trồng vật nuôi, đến việc cải thiện đời sống nông dân và mở rộng thị trường nông sản. Dấu ấn của ông để lại không chỉ nằm ở các con số tăng trưởng, mà còn ở phong cách lãnh đạo nhân hậu, quyết liệt nhưng chân thành.
Nhìn rộng hơn, hành động xin từ chức của ông Lê Huy Ngọ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn gợi mở về một chuẩn mực văn hóa chính trị mà xã hội Việt Nam rất cần phát huy: lãnh đạo phải có trách nhiệm với dân, với bộ máy và với chính mình.
“Người đi trong bão lũ”
Có lẽ không hình ảnh nào gắn bó sâu đậm với tên tuổi Lê Huy Ngọ hơn là hình ảnh ông trong những ngày mưa bão. Ngay từ buổi đầu nhậm chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 1997, ông đã có mặt ở Côn Đảo để trực tiếp chỉ đạo chống bão số 5. Hình ảnh vị Bộ trưởng không ngồi phòng lạnh chỉ đạo từ xa, mà xắn quần lội nước, tay cầm loa kêu gọi dân sơ tán, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Những năm sau đó, hầu như không mùa mưa bão nào thiếu dấu chân ông. Khi cơn bão số 7 (năm 2005) quét qua các tỉnh ven biển Bắc Bộ, ông có mặt ở Nam Định, Thái Bình, cùng lãnh đạo tỉnh chỉ đạo di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Lũ lịch sử năm 1999 ở miền Trung, cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà, ông cũng có mặt ở Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Người dân nơi đây vẫn nhớ hình ảnh một vị Bộ trưởng gầy gò, gương mặt hốc hác sau nhiều ngày không ngủ, đi từng thuyền nhỏ đến tận những bản làng bị cô lập, mang theo gạo, muối và cả lời động viên. Năm 2000, khi trận lũ kép ở đồng bằng sông Cửu Long dâng cao, ông lại có mặt tại An Giang, Đồng Tháp, cùng dân quân đào đắp bờ bao, đưa trẻ em ra khỏi vùng ngập.
Những cảnh tượng ấy đã in sâu vào ký ức nông dân. Họ gọi ông là “Bộ trưởng của bão lũ”, một danh xưng vừa thân thương vừa chất chứa sự biết ơn. Trong mắt nông dân, ông không chỉ là người đứng đầu một Bộ, mà còn là người đồng hành trong những thời khắc sinh tử. Khi mái nhà bị gió quật tung, khi cả cánh đồng chìm trong biển nước, người ta nhìn thấy ông đứng cùng họ, không phải với tư thế của một quan chức cấp cao, mà với dáng vẻ của một người anh, người chú trong gia đình.
Điều đáng quý ở ông là chưa bao giờ coi việc ấy như một nghĩa vụ để được ca ngợi, mà chỉ đơn giản là trách nhiệm của một người lãnh đạo. Ông luôn coi niềm vui, nỗi buồn, mất mát của người dân như chính của mình. Có lẽ cũng bởi vậy mà sau mỗi trận bão, giữa cảnh tan hoang, người dân vẫn nhắc đến ông như một niềm an ủi. Sự hiện diện của ông trong tâm bão không thể ngăn thiên nhiên tàn phá, nhưng mang đến cho nông dân một điều quý giá: niềm tin rằng họ không bị bỏ rơi, rằng có lãnh đạo chia sẻ, cùng gánh vác.
Hình ảnh “người đi trong bão lũ” đã trở thành biểu tượng gắn liền với tên tuổi Lê Huy Ngọ, một biểu tượng giản dị mà bền vững, như chính cuộc đời thanh liêm, tận tụy mà ông đã dành trọn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam.
Đặt nền móng nông thôn mới
Sinh ra từ một làng quê nghèo ven biển Tĩnh Hải (Thanh Hóa), tuổi thơ của ông Lê Huy Ngọ gắn liền với gánh mắm rong và những tháng ngày lam lũ cùng nông dân. Chính ký ức nhọc nhằn ấy đã hun đúc trong ông một sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với “tam nông”- nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Suốt cả cuộc đời, dù ở cương vị nào, ông vẫn kiên định một hướng đi: làm sao để nông thôn giàu đẹp hơn, nông dân bớt khổ cực, và nông nghiệp có thể trở thành trụ đỡ bền vững của đất nước.
Thời trẻ, ông từng tham gia cùng lãnh đạo Vĩnh Phú triển khai chính sách “khoán hộ” của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, một bước đột phá lớn, mở đường cho đổi mới nông nghiệp Việt Nam. Chính từ thực tiễn này, ông hiểu rằng để nông nghiệp phát triển, cần trao quyền cho nông dân, coi họ là chủ thể chứ không phải chỉ là người thừa hành.
Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ trong một lần đi chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt (Ảnh tư liệu).
Khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng, ông đã cùng tập thể Bộ khởi xướng chương trình Nông thôn mới (NTM). Những chuyến khảo sát từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung nắng gió, từ vùng núi cao đến đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các chuyến công tác ở Hàn Quốc, Trung Quốc đã cho ông nhiều gợi mở. Ông nhận ra: muốn nông dân thoát nghèo, không chỉ dựa vào tăng năng suất cây trồng vật nuôi, mà phải đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, văn hóa và cả thiết chế xã hội. Từ tầm nhìn ấy, ý tưởng về một chương trình xây dựng nông thôn mới toàn diện dần hình thành.
Từ vài xã thí điểm ban đầu, Chương trình NTM sau này đã trở thành chương trình mục tiêu quốc gia lớn nhất, có sức lan tỏa sâu rộng nhất trong lịch sử phát triển nông thôn Việt Nam. Những con đường bê tông thay cho lối mòn đất đỏ, những trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang mọc lên; đời sống vật chất và tinh thần của hàng chục triệu nông dân thay đổi rõ rệt. Đến nay, hơn 70% số xã trong cả nước đã đạt chuẩn NTM, một thành tựu khiến nhiều quốc gia đang phát triển khác phải tham khảo, học hỏi.
Trong thành công ấy, người ta nhớ đến ông như một trong những người đặt nền móng đầu tiên. Ông không phải người duy nhất làm nên chương trình, nhưng là một trong những người có công thắp lên ngọn lửa, đặt viên gạch đầu tiên để hình thành một tầm nhìn dài hạn cho nông thôn Việt Nam. Và có lẽ, đó cũng là món quà lớn nhất mà ông để lại cho quê hương đất nước: một nông thôn đổi mới, giàu sức sống, nơi nông dân được sống xứng đáng với mồ hôi và công sức của mình.
Câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn
Có lần, trong lúc “trà dư tửu hậu”, ông Lê Huy Ngọ kể lại một kỷ niệm giản dị nhưng thấm thía: “Hôm họp Chính phủ về sớm, mình quyết định bắt xe ôm về Bộ. Đưa tới cổng cơ quan, anh xe ôm nói: ‘Bây giờ bác đi đâu cháu lại chở bác đi theo và không lấy tiền đâu’. Mình ngạc nhiên nhưng cậu ấy bảo: “Cháu biết bác là Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng chống bão lụt ấy mà!”.
Một lần khác, ra phố Thụy Khuê ăn phở Cồ Cử, ông cũng gặp tình huống tương tự. Hai công nhân vệ sinh môi trường mua 4 bát phở, rồi vui vẻ nói: “Chúng cháu mỗi người ăn một bát, còn bác phải ăn hai bát. Bác là Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, bác phải ăn nhiều mới đủ sức chống bão lụt”. Hay một lần đi chống lũ ở Phú Yên, khi ghé vào quán nước, mấy bà bán hàng kiên quyết không lấy tiền vì nhận ra ông vừa xuất hiện trên truyền hình, giữa dòng nước mênh mông. “Những chuyện đại loại như vậy cảm động lắm”, ông Ngọ chia sẻ.
Vâng, đó là những câu chuyện nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Nó cho thấy tình cảm của người dân dành cho một vị lãnh đạo không đến từ những bài diễn văn hay khẩu hiệu, mà từ sự gần gũi, tận tụy, sẵn sàng chia sẻ cùng họ trong những lúc khốn khó nhất. Người ta nhớ đến ông không phải trên bục phát biểu, mà ở giữa đồng nước lũ, trong chiếc áo mưa sũng nước, giữa tiếng loa chỉ đạo cứu hộ vang dội.
Những câu chuyện ông kể, và cả cách người dân đối xử với ông, chính là thước đo chân thực nhất. Nó chứng minh rằng, một lãnh đạo không chỉ được đánh giá qua chức vụ, thành tích, mà còn qua dấu ấn để lại trong lòng dân. Với ông Lê Huy Ngọ, dấu ấn ấy chính là hai chữ giản dị: niềm tin.
Cả cuộc đời ông đã vất vả với nông dân, nông thôn và nông nghiệp, với bão lũ và những mất mát của đồng bào. Giờ đây, mong ông yên nghỉ và rong chơi ở chốn bồng lai. Và biết đâu, trong ký ức người dân, ông vẫn sẽ tiếp tục “cứu giúp” mỗi khi bão lũ kéo về, như một biểu tượng của sự sẻ chia và trách nhiệm. Người đi trong bão lũ, xin vĩnh biệt ông!
Tác giả: Nhà báo Lê Thọ Bình (tên thật Lê Đức Sảo) là Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Ông có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực báo chí, từng là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Viettimes.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/nho-cuu-bo-truong-le-huy-ngo-nguoi-di-trong-bao-lu-20250918111802253.htm

