Đô thị công nghệ cao là xu hướng mới trên toàn cầu, trong đó tích hợp đầy đủ chức năng như nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
Khác với khu công nghệ cao tồn tại bên trong thành phố, đô thị công nghệ cao có tầm nhìn bao quát hơn nhờ tăng tính tích hợp, phát huy vai trò kết nối vùng và quốc tế cũng như gắn với đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo.
Tsukuba Science City (Nhật Bản)
Tsukuba Science City được chính phủ Nhật Bản khởi xướng từ năm 1963 khi thủ đô Tokyo quá tải và nhu cầu phát triển các ngành khoa học công nghệ chiến lược ngày càng cấp thiết. Năm 1987, Tsukuba trở thành trung tâm nghiên cứu lớn nhất nước này, với hơn 60 viện công, hai đại học trọng điểm và hàng trăm phòng thí nghiệm tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vật lý, sinh học, năng lượng, nông nghiệp và công nghệ môi trường.
Một góc thành phố Tsukuba Science City. Ảnh: WPD
Tsukuba hiện là nơi tạo ra nhiều công trình khoa học hàng đầu như robot cứu hộ, vật liệu nano, thiết bị năng lượng sạch. Đây cũng là không gian thử nghiệm chính sách công nghệ của Nhật. Đến năm 2030, Tsukuba đặt mục tiêu trở thành Global Innovation City – trung tâm đổi mới toàn cầu, nơi viện, trường và doanh nghiệp cùng phát triển công nghệ phục vụ xã hội.
Hsinchu Science Park (đảo Đài Loan)
Hsinchu Science Park được Đài Loan thành lập năm 1980 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một “Thung lũng Silicon của châu Á”. Khu này gắn liền với Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp (ITRI) và hai đại học lớn là National Tsing Hua và Chiao Tung (nay hợp nhất thành NYCU), tạo nên tam giác nghiên cứu – đào tạo – sản xuất hàng đầu.
Một phần khu Hsinchu Science Park. Ảnh: GlobeNewswire
Nhờ chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng đồng bộ, Hsinchu nhanh chóng trở thành trung tâm của ngành bán dẫn toàn cầu khi là nơi ra đời của các doanh nghiệp trụ cột như TSMC và UMC, cùng hàng trăm công ty vệ tinh trong lĩnh vực vi mạch, điện tử, quang học và vật liệu mới. Tính đến hết năm 2024, khu này có 584 công ty, hơn 170.000 lao động, đóng góp hơn 10% GDP cho đảo Đài Loan. Trong giai đoạn đến 2035, Hsinchu hướng tới mở rộng chuỗi giá trị chip tiên tiến (EUV, AI chip) và phát triển đô thị công nghệ cao xanh và bền vững.
One-North (Singapore)
One-North được chính phủ Singapore khởi động năm 2001 trong khuôn khổ Chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia, với mục tiêu xây dựng một đô thị đổi mới sáng tạo kết nối nghiên cứu, giáo dục, khởi nghiệp và đời sống. Khu này rộng khoảng 200 ha, nằm gần Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Viện A*STAR, quy hoạch theo mô hình “work – live – learn – play” (làm việc – sống – học tập – vui chơi), nơi các nhà nghiên cứu, kỹ sư và doanh nhân có thể làm việc, học tập và sinh hoạt trong cùng một không gian.
One-North ở Singapore. Ảnh: JTC
Với ba trục chính là Biopolis (sinh học và y sinh), Fusionopolis (kỹ thuật cao) và Mediapolis (truyền thông và sáng tạo số), One-North là thủ phủ đổi mới của Singapore, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp công nghệ, trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) của các tập đoàn như Shell, Lucasfilm, P&G cùng hàng nghìn startup. Ngoài hạ tầng nghiên cứu và văn phòng, khu này còn có nhà ở, trường học, trung tâm thương mại, không gian xanh nhằm duy trì hệ sinh thái sáng tạo bền vững. One-North định hướng đến 2030 sẽ mở rộng thành trung tâm R&D khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tập trung vào AI, công nghệ sinh học và đô thị thông minh.
Thung lũng Silicon (Mỹ)
Thung lũng Silicon được xem là hình mẫu đô thị công nghệ của thế giới. Hình thành từ thập niên 1950 tại khu vực phía nam vịnh San Francisco (California), nơi đây ban đầu xoay quanh Đại học Stanford, khuyến khích giảng viên và sinh viên thương mại hóa phát minh công nghệ, sau đó dần trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất vi mạch, cũng như mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ khác.
Trụ sở Apple Park của Apple, một trong những công trình điểm nhấn bên trong Thung lũng Silicon, khi đang được xây dựng. Ảnh: California.com
Ngày nay, Thung lũng Silicon là đô thị công nghệ toàn cầu, hội tụ hàng nghìn doanh nghiệp và viện nghiên cứu, từ những “gã khổng lồ” như Apple, Google, Intel, Nvidia đến hàng chục nghìn startup. Khu vực đóng góp khoảng 14% tổng vốn đầu tư mạo hiểm của Mỹ và là nơi tạo ra nhiều đổi mới mang tính nền tảng như vi xử lý, Internet, AI hay xe tự lái.
Daedeok Innopolis (Hàn Quốc)
Daedeok Innopolis ở Daejeon được khởi xướng năm 1973 với tên gọi ban đầu Daedeok Science Town trước khi đổi tên năm 2005. Theo kế hoạch ban đầu, nơi đây giúp phân bố lại các viện nghiên cứu từ Seoul để hình thành trung tâm khoa học công nghệ quốc gia. Các viện nghiên cứu chiến lược của chính phủ như KIST, ETRI, KARI, KRISS cùng Đại học KAIST – trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Hàn Quốc – đều tập trung ở đây.
Một góc thành phố Daejeon và khu vực Daedeok Innopolis. Ảnh: Korean Culture
Hiện Daedeok Innopolis có hơn 20 viện nghiên cứu nhà nước, 400 doanh nghiệp công nghệ và hàng chục trung tâm ươm tạo startup. Nhiều công nghệ quốc gia ra đời từ đây, như mạng 5G, chip viễn thông, vệ tinh Arirang, robot công nghiệp và vật liệu pin thế hệ mới. Khu đô thị công nghệ này vận hành theo mô hình “triple helix”, tức hợp tác chặt chẽ giữa viện, trường và doanh nghiệp. Hàn Quốc định hướng phát triển Daedeok thành trung tâm đổi mới toàn cầu trong các lĩnh vực AI, không gian, công nghệ sinh học và năng lượng sạch giai đoạn 2030-2040.
Zhongguancun (Trung Quốc)
Zhongguancun hình thành đầu những năm 1980 tại Bắc Kinh, ban đầu chỉ là “phố điện tử Zhongguancun”, nơi các kỹ sư và nhà khoa học từ viện, trường mang sản phẩm nghiên cứu ra kinh doanh do khu vực tập trung nhiều trường danh tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và hàng chục viện nghiên cứu quốc gia. Năm 1988, chính phủ Trung Quốc chính thức thành lập Khu thí điểm công nghiệp công nghệ cao Bắc Kinh, mở đầu cho hệ thống khu công nghệ cao trên toàn quốc. Đến năm 2009, khu này được nâng cấp thành Vùng trình diễn đổi mới sáng tạo cấp quốc gia Zhongguancun, giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược khoa học công nghệ của Trung Quốc.
Trung tâm Đổi mới Quốc tế Zhongguancun ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua
Hiện Zhongguancun có hơn 16.000 doanh nghiệp công nghệ, từ Lenovo, Baidu, Xiaomi, ByteDance đến hàng nghìn startup và quỹ đầu tư mạo hiểm. Khu vực sở hữu chuỗi giá trị khép kín gồm nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, khởi nghiệp và thương mại hóa công nghệ, đóng góp lớn vào các lĩnh vực AI, chip, robot và phần mềm Internet.
Shenzhen National High-Tech Zone (Trung Quốc)
Được thành lập năm 1996 tại quận Nam Sơn, Thâm Quyến, Shenzhen National High-Tech Zone là một trong những khu công nghệ cao đầu tiên và năng động nhất của Trung Quốc. Ban đầu khu chỉ rộng hơn 11 km vuông, tập trung vào nghiên cứu điện tử, phần cứng và công nghệ thông tin, nhưng hiện đã mở rộng lên hơn 150 km vuông, trở thành “trái tim công nghệ” của vùng, kết nối chặt chẽ với Đại học Thâm Quyến, Đại học Khoa học Công nghệ Nam Phương cùng hàng loạt viện nghiên cứu quốc gia.
Thành phố Thâm Quyến. Ảnh: SGO
Đô thị công nghệ này hiện quy tụ hơn 8.000 doanh nghiệp như Huawei, ZTE, DJI, Mindray, BYD – những thương hiệu biểu tượng cho năng lực công nghệ Trung Quốc. Ngoài nghiên cứu và sản xuất, Shenzhen Hi-Tech Zone còn có trung tâm đổi mới, quỹ đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh nhất cả nước. Nơi đây tiếp tục định hướng dẫn đầu về AI, vi mạch, robot, năng lượng mới và công nghệ sinh học đến năm 2035, đồng thời mở rộng hợp tác xuyên Thâm Quyến – Hong Kong, hình thành đô thị khoa học tích hợp hàng đầu châu Á.
Silicon Wadi (Israel)
Silicon Wadi là tên gọi dành cho cụm đô thị công nghệ trải dài dọc bờ biển Địa Trung Hải, gồm các thành phố Tel Aviv, Herzliya, Haifa, Rehovot và Jerusalem, hình thành từ cuối thập niên 1980. Khởi nguồn từ trung tâm R&D quân sự và viện nghiên cứu, khu vực này được chính phủ Israel thúc đẩy qua quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của quốc gia Yozma Fund năm 1993 nhằm thương mại hóa công nghệ và khuyến khích khởi nghiệp.
Thành phố Tel Aviv. Ảnh: Times of Israel
Hệ sinh thái liên kết giữa viện – trường – doanh nghiệp, Silicon Wadi nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao hàng đầu thế giới. Hiện khu vực có hơn 6.000 startup hoạt động trong an ninh mạng, bán dẫn, AI, thiết bị y tế và công nghệ quốc phòng. Các tập đoàn lớn như Intel, Google, Microsoft, Apple đều đặt trung tâm R&D tại đây. Nhiều sản phẩm nổi tiếng ra đời từ Silicon Wadi như chip Intel Centrino, công nghệ Waze hay phần mềm Mobileye cho xe tự lái.
Sophia Antipolis (Pháp)
Thành lập năm 1969 do kỹ sư người Pháp Pierre Laffitte khởi xướng, mục tiêu ban đầu của Sophia Antipolis là xây dựng một “thung lũng khoa học châu Âu”, nơi kết hợp giữa nghiên cứu, đào tạo và công nghiệp công nghệ cao trong môi trường sinh thái bền vững. Với diện tích hơn 2.400 ha, Sophia Antipolis trở thành khu đô thị công nghệ đầu tiên và lớn nhất châu Âu, được quy hoạch theo mô hình công viên mở, không tách biệt nhà máy, văn phòng và trường học mà hòa vào cảnh quan tự nhiên của vùng Riviera.
Một góc Sophia Antipolis. Ảnh: L’Usine Nouvelle
Sophia Antipolis quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, gồm các tập đoàn quốc tế như IBM, Orange, Thales, Amadeus cùng hàng chục viện nghiên cứu và trường đại học (INRIA, CNRS, Université Côte d’Azur). Sophia Antipolis chuyên về lĩnh vực năng lượng, sinh học, vật liệu và đô thị thông minh, đã tạo hơn 40.000 việc làm R&D và đóng vai trò đầu tàu đổi mới cho miền nam nước Pháp. Nơi đây định hướng phát triển công nghiệp số bền vững, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao đến năm 2035.
High Tech Campus Eindhoven (Hà Lan)
High Tech Campus Eindhoven thành lập năm 1998 trên nền Trung tâm nghiên cứu NatLab của Philips, với mục tiêu tập trung R&D trong lĩnh vực vật liệu, vi điện tử, cảm biến và công nghệ quang học. Từ khu nghiên cứu nội bộ của Philips, năm 2003, nơi đây mở cửa cho đơn vị khác tham gia. Chính phủ Hà Lan sau đó xác định Brainport cùng Rotterdam và Amsterdam là ba trụ cột kinh tế quốc gia, trong đó Eindhoven là trung tâm đổi mới công nghệ cao.
Khu vực High Tech Campus Eindhoven ở Hà Lan. Ảnh: HTCE
Khu vực hiện rộng hơn 100 ha, quy tụ hơn 260 doanh nghiệp và viện nghiên cứu với hơn 12.000 chuyên gia, gồm những cái tên lớn ở lĩnh vực công nghệ như ASML, NXP Semiconductors, IBM, Intel, Shimano, cùng nhiều startup chuyên sâu. Khu này có đầy đủ hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo, sản xuất thử nghiệm, khởi nghiệp với phòng lab mở, trung tâm thử nghiệm, khu nhà ở và dịch vụ cho chuyên gia. Nhiều công nghệ lõi phát triển ở đây, như máy quang khắc EUV, cảm biến y sinh, vật liệu pin thể rắn và robot chính xác.
Dubai Silicon Oasis (UAE)
Dubai Silicon Oasis thành lập năm 2004 theo sáng kiến của thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với mục tiêu xây dựng một đô thị công nghệ tích hợp kết hợp sản xuất, nghiên cứu, giáo dục và đời sống đô thị trong cùng một khu vực. Dự án do Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA) quản lý, vận hành theo mô hình free-zone, tức khu kinh tế tự do với ưu đãi thuế, hạ tầng viễn thông và dịch vụ một cửa cho doanh nghiệp công nghệ. Khu vực rộng khoảng 7,2 km vuông, tích hợp khu dân cư, thương mại, khu sản xuất điện tử, trung tâm R&D và trường đại học quốc tế như Rochester Institute of Technology Dubai.
Dubai Silicon Oasis. Ảnh: DSO
Dubai Silicon Oasis là nơi đặt trụ sở và trung tâm nghiên cứu của hàng trăm doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực AI, IoT, vi mạch, fintech, và năng lượng thông minh. Hệ sinh thái khởi nghiệp của khu được dẫn dắt bởi Dubai Technology Entrepreneur Campus (Dtec), một vườn ươm và không gian làm việc chung lớn nhất Trung Đông, nơi ươm tạo hàng nghìn startup. Ngoài hạ tầng kỹ thuật số, DSO còn có khu dân cư cao cấp, trung tâm thương mại, bệnh viện và không gian xanh, tạo nên mô hình thành phố thông minh thu nhỏ. Khu này đang được định hướng trở thành đô thị công nghệ xanh và bền vững, thúc đẩy sản xuất chip, năng lượng sạch và dịch vụ công nghệ xuất khẩu toàn cầu giai đoạn 2030-2040.
|
Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam cũng đang hướng tới phát triển đô thị công nghệ cao và đã đề cập trong dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) trình lên Quốc hội. Theo tờ trình, đô thị công nghệ cao (tech city, smart tech zone) được phát triển trên nền tảng khu công nghệ cao, với hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, cơ chế quản trị hiện đại, tạo không gian thuận lợi cho nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và hình thành môi trường sống, làm việc, sáng tạo chất lượng cao. |
Bảo Lâm tổng hợp
Nguồn: https://vnexpress.net/nhung-do-thi-cong-nghe-cao-tren-the-gioi-4959600.html

