Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc về cuộc chiến với Iran vào hôm 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ “không cần” eo biển Hormuz. Ông cho rằng, các nước phụ thuộc vào xuất, nhập khẩu dầu qua eo biển Hormuz nên tự mình đến đó và tìm cách kiểm soát, bảo vệ nó trước sự phong tỏa của Iran.
Trung tâm Soufan, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New York, cho biết bài phát biểu của Donald Trump gợi ý rằng ông “sẵn sàng gạt vấn đề eo biển Hormuz sang một bên, để các quốc gia khác tự giải quyết”.
Thông điệp của ông Trump là Mỹ có thể duy trì hệ sinh thái kinh tế và năng lượng của riêng mình, trong khi các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu từ khu vực sẽ phải chọn mua từ Mỹ hoặc tự mình quản lý eo biển.
Mặc dù ông Trump đã công khai cảm ơn các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh vì sự hợp tác và quan hệ đồng minh của họ, nhưng việc Mỹ rút quân nhanh chóng mà không đảm bảo an ninh cho eo biển sẽ khiến nhiều quốc gia trong số này rơi vào tình cảnh khó khăn.
Vậy điều gì sẽ xảy ra với eo biển nếu ông Trump quyết định ngừng theo đuổi vấn đề này? Liệu Iran sẽ tiếp tục đóng cửa nó, thực hiện thu phí, hay đơn giản là cho phép lưu thông bình thường trở lại? Hay một liên minh quốc tế hoặc khu vực sẽ cần cử tàu chiến đến để khơi thông?
Trạng thái bình thường mới
Theo Telegraph, nếu kịch bản đó xảy ra, nhiều khả năng Iran sẽ duy trì kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
Hormuz đang trải qua cái gọi là một “lệnh phong tỏa có chọn lọc”. Trong khi mối đe dọa bị tấn công bởi thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa khiến phí bảo hiểm tăng cao và giữ hầu hết các tàu ở khoảng cách xa, thì các tàu từ Iran và một số quốc gia Iran coi là thân thiện được phép đi qua.
Kể từ ngày 15/3, Iran đã thiết lập một hành lang vận tải bán chính thức do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) kiểm soát.
Hành lang này chạy vòng quanh đảo Larak, gần bờ biển Iran, giúp Iran giám sát rất chặt chẽ các con tàu. Sự sắp xếp này giống với mô hình mà nhóm Houthi ở Yemen từng áp đặt ở Biển Đỏ, “nhưng ở mức độ mạnh hơn nhiều”.
Nhiều chuyến vận tải diễn ra ở trạng thái các con tàu tắt thiết bị phát tín hiệu vị trí. Bản chất của các thỏa thuận giữa Iran với các nước, các công ty vận tải vẫn là một bí ẩn.
Lưu lượng giao thông hàng ngày theo cả 2 hướng qua eo biển đã giảm từ khoảng 138 tàu mỗi ngày xuống còn chỉ chưa đến 10 tàu, nhưng con số đó có thể tăng lên trong thời gian tới khi một “trạng thái bình thường mới” được thiết lập.
Iran đang vận chuyển lượng dầu thô nhiều tương đương mức trước xung đột, và vì giá đã tăng lên, họ đang thu được lợi nhuận gấp đôi.
Trạm thu phí
Một tàu dầu của Ấn Độ cập cảng ở Gujarat sau khi đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).
Lựa chọn thứ hai là Iran không chỉ chính thức hóa hiện trạng mà còn thu lợi nhuận từ eo biển Hormuz.
Thực tế, Tehran đã yêu cầu công nhận chủ quyền của mình đối với eo biển như một trong những điều kiện hòa bình.
Alaeddin Boroujerdi, một thành viên của ủy ban an ninh quốc hội Iran, hôm 22/3 cho biết Iran đang thu 2 triệu USD phí quá cảnh đối với một số ít con tàu đã đi qua lộ trình Larak. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, không có bằng chứng nào cho thấy tiền đã được trao tay.
Nhiều tàu chở hàng rời đi qua đây thuộc về các công ty vận tải Hy Lạp giao dịch bằng đồng USD và sẽ đối mặt với rủi ro bị Mỹ trừng phạt nếu họ trả tiền cho Iran.
Quốc hội Iran hôm 31/3 đã thông qua kế hoạch thu phí đối với các tàu di chuyển qua eo biển. Tuy nhiên, kế hoạch cũng cần được thảo luận với các quốc gia vùng Vịnh khác, gợi ý rằng Tehran hy vọng có được sự ủng hộ của khu vực bằng cách chia sẻ nguồn thu với các nước láng giềng.
Ý tưởng về việc thu phí qua eo biển Hormuz đã được đưa vào các cuộc thảo luận giữa Pakistan và các cường quốc trong khu vực về cách chấm dứt xung đột. Theo đề xuất của họ, một tập đoàn đa quốc gia gồm Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út sẽ quản lý các chuyến hàng dầu qua eo biển và thu một khoản phí.
Đây có thể là một nguồn thu khổng lồ. Ai Cập thu từ 700 triệu USD đến 800 triệu USD mỗi tháng từ kênh đào Suez. Con số 2 triệu USD mà Iran nêu ra, ngay cả khi chỉ áp dụng cho các tàu chở dầu thô lớn, cũng có thể mang lại con số tương tự cho Tehran.
“Tiền vào như nước! Đó là ý nghĩa của việc này. Kịch bản có khả năng xảy ra là họ áp đặt mức phí với những chuyến vận tải này nếu ông Trump rút lui ngay bây giờ”, Michelle Bockmann, một nhà phân tích vận tải và hàng hóa tại công ty tình báo hàng hải Windward, cho biết.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ trích ý tưởng thu phí qua Hormuz, một tuyến đường thủy mở đi qua lãnh hải có chủ quyền của Oman và Iran.
“Điều này không thể chấp nhận được. Thế giới phải có một kế hoạch để đối phó với nó. Mỹ sẵn sàng trở thành một phần của kế hoạch đó. Chúng tôi không nhất thiết phải dẫn đầu kế hoạch, nhưng chúng tôi rất vui lòng được tham gia”, ông nói.
Hành lang nhân đạo Liên hợp quốc
Kế hoạch mà ông Rubio đề cập là kết quả khả thi thứ ba của cuộc chiến.
Các nguồn tin ngoại giao nói với Telegraph đầu tuần này rằng, ông Rubio đã trình bày với các bộ trưởng ngoại giao G7 kế hoạch về một tổ chức đa quốc gia tiếp quản việc quản lý eo biển Hormuz. Ông Rubio nhấn mạnh sẽ “không có phí và lưu thông tự do” qua tuyến vận tải huyết mạch này.
Anh dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh các chỉ huy hải quân từ 30 quốc gia để thảo luận chính xác cách thức hoạt động của kế hoạch đó.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cảnh báo việc mở lại eo biển Hormuz sẽ “nói dễ hơn làm”.
Theo Telegraph, Anh đang dẫn đầu nỗ lực thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế để khơi thông Hormuz. Lực lượng này sẽ bao gồm một hạm đội tàu chiến và có khả năng là các tàu không người lái có vũ trang để bảo vệ các tàu chở dầu thương mại. Nỗ lực này có thể mô phỏng hoạt động hộ tống do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ các tàu trung lập khỏi các cuộc tấn công của Iran và Iraq cuối thập niên 1980.
Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm này khó có khả năng được triển khai cho đến khi có lệnh ngừng bắn, và gần như chắc chắn sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Iran.
Bà Bockmann cho rằng đó có thể là một thỏa thuận tương tự như hành lang ngũ cốc Biển Đen do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022-2023, cho phép vận chuyển thực phẩm an toàn sau khi Nga tấn công Ukraine.
Cách đây 2 tuần, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên hợp quốc đã kêu gọi một “hành lang hàng hải an toàn” như một biện pháp tạm thời và khẩn cấp.
Arsenio Dominguez, Tổng thư ký IMO, cho biết hành lang nhân đạo sẽ giúp “di tản các tàu ở vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz”, nơi có khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt trên 3.200 con tàu.
Trở lại hiện trạng ban đầu
Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz sau khi xung đột nổ ra (Ảnh: Guardian).
Kịch bản thứ tư có thể xảy ra tuy mong manh, đó là eo biển có thể trở lại bình thường.
Theo Farzan Sabet, nhà nghiên cứu quản lý tại Trung tâm Trừng phạt và Hòa bình Bền vững thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Geneva, việc phong tỏa Hormuz là lựa chọn then chốt của Iran.
Ông Sabet nói: “Vì vậy, trong kịch bản ông Trump chỉ cần tuyên bố chiến thắng, rút lui và không làm gì thêm với người Iran, câu hỏi là: liệu Iran có tiếp tục bắn thiết bị bay không người lái vào các con tàu đi qua eo biển Hormuz và cố gắng thu phí không? Nếu họ làm vậy, họ sẽ buộc Mỹ phải quay trở lại, và buộc các tác nhân khác, đặc biệt là các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, phải hành động, vì họ coi đó là một kết quả không thể chấp nhận được”.
Lập luận này giả định rằng Iran đang chịu tổn thất nhiều hơn những gì chính phủ của họ thể hiện.
Theo một số chuyên gia, có lẽ việc Iran khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz, nói về việc thu phí và yêu cầu bồi thường chiến tranh chỉ là những tuyên bố công khai đầy thách thức của một chính quyền hiểu rằng kết quả tốt nhất của họ là trở lại trạng thái như trước khi xung đột nổ ra.
Bà Bockmann nói thêm: “Tôi biết rằng đang có các cuộc đàm phán tại Liên hợp quốc và IMO để tìm ra một loại hành lang nhân đạo nào đó để các thủy thủ bị mắc kẹt trên những con tàu có thể rời đi. Nhưng hiện tại tất cả chỉ là thảo luận. Trong mọi kịch bản, sự gián đoạn vận tải trên diện rộng sẽ kéo dài hàng tháng, chứ không phải vài tuần”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/nhung-kich-ban-co-the-xay-ra-neu-my-tu-bo-mo-lai-eo-bien-hormuz-20260402151032623.htm

