Thứ sáu, Tháng Một 31, 2025
HomeThời SựNhững mùa xuân thương nhớ quê xa

Những mùa xuân thương nhớ quê xa

Con gái tôi 8 tuổi, sinh ra ở Nhật, và theo chân bố mẹ chuyển sang Nauy sinh sống khi con chỉ mới vừa một tuổi rưỡi. Dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, trong tiềm thức con vẫn chưa bao giờ có phút nào nao núng về nguồn gốc của mình, con luôn biết mình là người Việt Nam, cho dù con có mang thêm quốc tịch nào khác đi chăng nữa. Một chiều mùa thu khi con gái tôi về nhà từ trường học, con hỏi tôi: “Mẹ ơi, Tết là gì hả mẹ?”. Thì ra ở trường học, các con đang thảo luận về các dịp lễ của mỗi quốc gia, và con đã nói đối với người Việt, Tết là quan trọng nhất. Nhưng con hỏi tôi, Tết là gì, ngoài bánh chưng và tiền mừng tuổi, thì “Tết là gì mẹ ơi?”.

Tôi đã khựng lại khá lâu. Tết là gì nhỉ? Tết đọng lại trong tôi, nhiều nhất là những ký ức từ thuở ấu thơ: xác pháo đỏ hồng khắp đường làng, nhà nhà trang hoàng với hoa đào, hoa cúc và hoa thược dược.  Lũ trẻ con chúng tôi quanh năm lấm lem bùn đất bỗng trở nên sạch và thơm vì được mẹ tắm gội cho bằng lá mùi già, lại thêm diện quần áo mới xúng xính.

Tết là xóm giềng thân thiết đến suồng sã, bỗng trở nên lịch thiệp và trang trọng với nhau hơn. “Năm mới em xin chúc hai bác năm nay mạnh khỏe, các cháu ngoan ngoãn, làm ăn tấn tới gấp năm, gấp mười năm ngoái nhé”, chú tôi nói, và bố tôi sẽ nắm chặt tay chú tôi, cảm ơn rối rít, và chúc lại câu gì tương tự thế. Thật khách khí, nhưng cũng thật tự nhiên. Tết mà. Ngay cả trẻ con chúng tôi cũng được cha mẹ dặn phải lễ phép, làm gì cũng phải giữ ý, kẻo mà xui rủi cả năm, lại thêm dù thế nào cũng không được khóc. “Tết mà khóc sẽ bị mọc sừng giữa trán” – mẹ tôi hay dọa thằng út nhà tôi như thế.

Với gia đình tôi, Tết là sự thành kính trong việc chọn từng vật phẩm dâng cúng lên tổ tiên, là hơi ấm tình thân trong niềm vui sum vầy, là sẽ cùng nhau bỏ qua hết những gì không như ý trong cuộc sống và cùng nhìn về tương lai. Tết là dịp tỏ lòng hướng về cội nguồn, trao yêu thương và hy vọng đến cho nhau.

Những mùa xuân thương nhớ quê xa - 1

Hình ảnh gia đình Việt quây quần chuẩn bị Tết (Ảnh: Vũ Diệu Hoa).

Nhưng làm sao tôi có thể giải thích được từng đấy điều về Tết cho con tôi, một đứa trẻ chưa bao giờ đón một cái Tết đúng nghĩa. Nơi xứ người, dịp lễ lớn nhất trong năm là mùa Giáng sinh và lễ mừng năm mới dương lịch. Tết có thể rơi vào bất cứ ngày nào, nhưng do điều kiện công việc và cuộc sống, chúng tôi chỉ thường có thể cùng các con ăn Tết vào dịp cuối tuần của tuần lễ trước hay sau đêm giao thừa âm lịch. Do chênh lệch lớn về múi giờ, có những năm cha mẹ chẳng thể gọi cho tôi vào ngày đầu năm vì lúc tôi thức dậy thì bố mẹ đã đi chúc Tết, còn lúc tôi tan làm thì đã quá khuya khoắt ở Việt Nam.

Bao nhiêu năm xa nhà là bấy nhiêu năm tôi loay hoay tìm cách tạo ra một chút gì mang hương vị Tết cho con. Khi chưa biết lái xe, tôi đón xe bus đi cả giờ để đến cửa hàng thực phẩm châu Á mua lá chuối, gạo nếp và đậu xanh về gói bánh chưng. Nếu có thời gian sắm Tết sớm và may mắn, tôi có khi còn mua được cả mứt Tết, măng miến, các loại rau gia vị, củ kiệu tươi và cành nụ tầm xuân nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam sang.

Sau nhiều năm xa nhà, tôi tự thấy mình đã khéo tay và sáng tạo thêm mấy bậc. Tôi biết nấu các món truyền thống, tự làm chả cốm, làm giò mọc, ninh măng và nấu thịt đông. Có năm tôi còn cắt giấy làm thành những bông hoa đào rồi gắn vào cành cây khô để trang trí. Sau này thì tôi đã “sáng tạo” hơn, tôi cắt một cành anh đào hay táo nhỏ, cắm vào nhà trước Tết khoảng 3-4 tuần để dưỡng cho cành nở hoa giữa mùa đông, và thế là tôi đã có một cành hoa từa tựa hoa đào mà bày Tết.

Những chiếc bánh chưng được gói bằng lá chuối với khuôn được ghép từ lego, buộc dây dù rồi luộc trên bếp điện, hay những cành đào giấy “nở” từ năm này qua năm khác không phai tàn đã giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ Tết nơi quê nhà. Cũng những điều ấy giúp con tôi hiểu loáng thoáng rằng Tết là một dịp đặc biệt, là khi mẹ sẵn sàng hy sinh nhiều ngày nghỉ để làm những món ăn cầu kỳ hay “cắt dán thủ công”.

Tôi cũng đôi lần mời bè bạn đến nhà, hoặc đến nhà bạn bè để cùng nhau “đón Tết”. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, hoặc mỗi người mang theo góp một món: chị N. đồ xôi gấc từ gói gấc đông lạnh hiếm hoi, lại luộc gà mái, loại thịt vàng và dai như gà ri xứ Việt, tôi nấu măng, miến, thịt đông, em N.A mang theo hạt dưa, mứt Tết với giò xào, và em D. mang theo bánh chưng cùng dưa góp. Các cháu nhỏ rộn ràng xúng xính với áo dài đỏ tươi, cười giòn nhận lì xì sau bữa tiệc. Nơi xứ người, bạn bè cũng chính là gia đình, và tôi nghĩ mình đã thành công phần nào để mang Tết đến cho các con.

Nhưng khi con hỏi tôi Tết là gì, và tha thiết nói “ước gì con được đón Tết ở Việt Nam”, tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều mùa xuân ấm, cho chính mình và cho cả các con. Ngay trong tuần sau đó, tôi đã đặt vé về thăm nhà dịp Tết. Hai tuần trước khi lên máy bay, các con tôi đếm ngược từng ngày cho tới ngày xuất phát. Nỗi mong chờ háo hức của các con truyền sang cả cho tôi, khiến tôi thao thức đến mức không thể nào chợp mắt được trong suốt chuyến bay dài xuyên lục địa để về quê hương.

Năm giờ chiều ngày 23 tháng Chạp, gia đình nhỏ của tôi đã về đến nhà. Trên hiên, mẹ tôi đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, mẹ cười trong hàng nước mắt, dang tay đón tôi và các con. Trong nhà, các anh chị em tôi ùa ra, người bế bồng con tôi, người ôm xiết vợ chồng tôi. Bố tôi đứng giữa nhà, nhìn con cháu đoàn viên, và bố bảo “thế là từ hôm nay nhà mình có Tết”. Tôi thấy trong lòng mình lâng lâng.

Tôi có thể vẫn chẳng thể nào giải thích trọn vẹn cho con tôi bằng câu chữ rằng Tết là gì, nhưng tôi đã xây đắp thêm được một phần ký ức tươi đẹp về Tết cho các con. Và tôi mong rằng dẫu mai này các con có ở nơi đâu, mỗi dịp xuân về, trái tim các con sẽ luôn biết hướng về nguồn cội. Nơi đó có gia đình, có hơi ấm tình thân, và có Tết.

Tác giả: Lê Hương và gia đình đang sinh sống tại thành phố Bergen, Nauy. Chị học Thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại trường Western Norway University of Applied Sciences và hiện là Chuyên viên công tác xã hội, làm việc cho cơ quan trợ giúp những người yếu thế của thành phố Bergen.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/nhung-mua-xuan-thuong-nho-que-xa-20250127213958027.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay