Thứ sáu, Tháng ba 6, 2026
HomeThế Giới'Operation Epic Fury': Tên chiến dịch gây tranh cãi của Mỹ và...

‘Operation Epic Fury’: Tên chiến dịch gây tranh cãi của Mỹ và câu chuyện phía sau

Epic Fury' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump – Ảnh: WHITE HOUSE

Khoảng một tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28-2, Bộ Chiến tranh Mỹ đã “trình làng” tên gọi cho chiến dịch quân sự này: “Operation Epic Fury” (tạm dịch: Chiến dịch cuồng nộ).

Nhiều danh hài trong các chương trình talk show đêm khuya của Mỹ lập tức biến cái tên này thành tâm điểm bàn luận. Họ ví von nó như tên “một bộ phim của Thành Long phát hành vội vã trên nền tảng trực tuyến”, “một loại nước giải khát mới của Mountain Dew”, hay “một loại nước tăng lực của hai anh em nhà YouTuber Jake Paul và Logan Paul”.

Một số người còn đùa rằng liệu có phải ngẫu nhiên khi “Epic Fury” có cùng chữ cái E và F đầu giống như cụm “Epstein Files” (Hồ sơ Epstein). 

Thậm chí, một sự cố đánh máy từ văn phòng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã viết chiến dịch thành “Epic Furry” (trong đó “furry” nghĩa gốc là “có lông”), biến một cuộc không kích khốc liệt thành một trò đùa về văn hóa hóa trang.

Vậy “Epic Fury” thực chất mang hàm ý gì, và vì sao hai từ tưởng chừng đơn giản ấy lại tạo nên nhiều tầng liên tưởng đến vậy?

Nguồn gốc ‘epic’

Theo Đài CNN, “epic” vốn là một khái niệm xuất phát từ thế giới nghệ thuật cổ điển và văn học cổ đại. Từ “epic” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “epos”, nghĩa là “lời nói”, “câu chuyện” hoặc “bài ca”. Vào cuối thế kỷ 16, thuật ngữ này được dùng để chỉ những bài trường ca, nơi tôn vinh các anh hùng và chiến công của họ.

“Epic” còn gắn với những áng văn vĩ đại như “Iliad và Odyssey”. Theo dòng chảy thời gian, ý nghĩa của nó dần thoát ly khỏi những trang sách để mô tả các công trình mang tầm vóc đồ sộ, trở thành tính từ biểu trưng cho sự vĩ đại và tráng lệ.

Đến thập niên 1980, “epic” hóa thân thành tiếng lóng của giới trẻ, mang ý nghĩa “ngầu”, “tuyệt vời”, “đỉnh cao”, tương tự những từ mà các thế hệ trước từng dùng như “boss”, “groovy” hay “banging”.

Nhà ngôn ngữ học Grant Barrett, người dẫn chương trình radio A Way With Words, nhận định trong guồng quay hiện đại hóa, “epic” đã dần đánh mất chiều sâu và vẻ trang nghiêm vốn có. Ngay cả từ điển Oxford ngày nay cũng chỉ định nghĩa nó một cách giản đơn là “đặc biệt ấn tượng” hoặc “đáng chú ý”.

“Fury” – cơn thịnh nộ trong thần thoại

Theo ông Grant Barrett, từ “fury” cũng khởi nguồn từ thế giới cổ đại. Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, “furies” là hiện thân của các nữ thần báo thù, người thực thi công lý khắc nghiệt, chuyên truy đuổi và trừng phạt những kẻ phạm đại tội. 

Ngày nay, “fury” vẫn được dùng để đặc tả những cơn thịnh nộ cuồng bạo hoặc những đam mê mãnh liệt đến mức mất kiểm soát.

Việc Nhà Trắng chọn từ này cũng không quá khó hiểu, khi ông Trump từng gọi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là “tà ác”. Việc gợi nhắc từ “fury” trong một chiến dịch có khả năng phá vỡ chế độ ở Iran được xem như một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên, ông Barrett hoài nghi về việc liệu các nhà chiến lược quân sự Mỹ có thực sự dụng công cài cắm những tầng nghĩa uyên thâm ấy vào tên gọi của chiến dịch hay không. 

Epic Fury' - Ảnh 2.

Người dân xuống đường thể hiện sự thương tiếc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 1-3 – Ảnh: AFP

‘Epic Fury’ và ‘phong cách Trump’

So với các chiến dịch trước đó, “Epic Fury” dường như mang một sắc thái trừu tượng và kỳ ảo hơn hẳn.

Nếu như cuộc tập kích vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6-2025 mang cái tên gai góc là “Midnight Hammer” (Nhát búa giữa đêm), chiến dịch bài ma túy tại Caribe mang tên “Southern Spear” (Mũi giáo phương Nam), thì “Epic Fury” lại giống như một tiêu đề bước ra từ một thiên sử thi hoặc một trò chơi điện tử bom tấn.

Tuy nhiên, sự lựa chọn ngôn từ này hoàn toàn tương thích với “hệ tư tưởng” của Tổng thống Trump. Trong cuốn The Art of the Deal (1987), ông chủ Nhà Trắng từng đúc kết một triết lý bán hàng kinh điển: “Công chúng luôn khao khát được tin rằng họ đang chứng kiến một điều gì đó vĩ đại nhất, tối thượng nhất và ngoạn mục nhất”.

Thậm chí, Bộ trưởng Hegseth cũng gọi “Epic Fury” là “chiến dịch không kích có tính sát thương cao nhất, phức tạp nhất và chính xác nhất trong lịch sử” – một điệp khúc mà sau đó chính ông Trump cũng lặp lại với tất cả sự tự hào.

Nghệ thuật đặt tên chiến dịch

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định cái tên “Epic Fury” không chỉ đơn thuần là một danh xưng quân sự. Đó là sự tiếp nối rõ nét phong cách điều hành của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc.

Dưới sự dẫn dắt của ông Hegseth, ngôn ngữ tác chiến dường như không còn bó hẹp trong những thuật ngữ khô khan mà đã lấn sân sang cả văn hóa Internet đầy khiêu khích, đơn cử như “FAFO – Fuck Around and Find Out” (tạm dịch: Đụng đi rồi biết).

Cựu đại tá Thủy quân lục chiến Mark Cancian, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho rằng cái tên này mang đậm phong cách của vị Bộ trưởng. “Ông ấy luôn tôn thờ tinh thần chiến binh, tính sát thương và việc gieo rắc nỗi sợ lên tâm trí đối thủ” – ông Cancian chia sẻ.

'Operation Epic Fury': Tên chiến dịch gây tranh cãi của Mỹ và câu chuyện phía sau - Ảnh 4.

Khói bốc lên ở Tehran trong chiến dịch “Epic Fury” của Mỹ ngày 1-3 – Ảnh: ARAB CENTER WASHINGTON DC

Ngoài ra, việc đặt tên một chiến dịch quân sự đôi khi được thiết kế để tác động trực tiếp đến nhận thức của dư luận trong nước và quốc tế, dù ban đầu mục đích của nó chỉ là bảo mật.

Theo bài viết năm 1995 của trung tá Gregory C. Sieminski mang tên The Art of Naming Operations, người Đức được cho là tiên phong sử dụng mật danh cho các chiến dịch từ Thế chiến 1, và quân đội Mỹ áp dụng rộng rãi trong Thế chiến 2.

Sau này, trong các chiến dịch ở Triều Tiên và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam, các lãnh đạo quân đội Mỹ nhận ra tên gọi có thể xoay chuyển tinh thần binh sĩ lẫn thái độ của công chúng. 

Đơn cử, “Operation Killer” (Chiến dịch sát thủ) năm 1951 có thể kích thích bản năng chiến đấu của lính tiền phương, nhưng lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ dân chúng vì tính bạo lực.

Để tránh những rắc rối, Mỹ đã triển khai hệ thống máy tính NICKA – hệ thống tự động cho ra những cụm từ ghép hai chữ trung tính và chuyên nghiệp hơn, tạo nên những cái tên như “Cobra Gold” (Hổ mang vàng) hay “Focus Lens” (Thấu kính chiến lược).

Một số những cái tên chiến dịch ấn tượng trong lịch sử Mỹ có thể kể đến “Operation Desert Storm” (Bão táp sa mạc) – chuẩn mực mới về ngôn từ, hình tượng hóa sức mạnh thiên nhiên tàn khốc để ám chỉ một cuộc tấn công áp đảo, không thể cản phá, hay “Operation Just Cause” (Vì chính nghĩa).

Sau sự kiện 11-9-2001, ngôn ngữ quân sự Mỹ ngập tràn lý tưởng hóa với “Operation Enduring Freedom” (Tự do trường tồn), “Operation Iraqi Freedom (Tự do cho Iraq), hay “Operation Inherent Resolve” (Quyết tâm vốn có).

Trước đây, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill – bậc thầy về chiến lược và ngôn từ – cũng để lại những nguyên tắc khắt khe về việc đặt tên cho các cuộc hành binh.

Ông Churchill cảnh báo một chiến dịch nơi máu của binh sĩ đổ xuống không bao giờ được phép mang những cái tên khiến người nghe xấu hổ, khoe khoang, hoặc ngạo mạn quá đà. Ông tin rằng sự nghiêm cẩn trong tên gọi chính là sự tôn trọng cuối cùng dành cho những người lính.

“Không một người mẹ nào muốn nghe con trai mình đã hy sinh trong một chiến dịch mang những cái tên lố bịch như ‘Bunnyhug’ (Cái ôm thỏ con) hay ‘Ballyhoo’ (Quảng cáo thổi phồng)” – cố Thủ tướng Anh chia sẻ.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/operation-epic-fury-ten-chien-dich-gay-tranh-cai-cua-my-va-cau-chuyen-phia-sau-20260305182714614.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay