Nghiên cứu mới nhất công bố trên tạp chí Science Advances vào ngày 7.1 đã phát hiện ra dư lượng mũi tên tẩm độc trên các đầu mũi tên bằng thạch anh tại mái đá Umhlatuzana, Nam Phi. Mặc dù những hiện vật này đã được khai quật từ năm 1985, nhưng nhờ vào công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã có thể giải mã bí mật ẩn giấu bên trong. Khám phá này mở ra một cái nhìn mới về các phương pháp săn bắn cổ xưa.
Điều gây chú ý với giới chuyên môn là kết quả phân tích bằng kỹ thuật sắc ký khí – quang phổ khối (GC-MS) đã xác nhận sự hiện diện của buphandrin và epibuphanisine trên những đầu mũi tên. Đây là hai hoạt chất kịch độc được chiết xuất từ cây Boophone disticha (cây củ độc), một loài thực vật bản địa phổ biến tại khu vực này.

Những mũi tên cổ xưa có dấu vết của các chất độc từ thực vật
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN TẠP CHÍ SCIENCE ADVANCES
Sự hiện diện của chất độc này đã đưa ra lời giải thích thuyết phục cho một thắc mắc lâu nay về thiết kế “nhỏ bất thường” của các mũi tên cổ. Tờ The New York Times nhận định, với kích thước tí hon như vậy, những mũi tên này không thể hạ gục các loài thú lớn như linh dương bằng lực sát thương vật lý hay gây mất máu thông thường. Thay vào đó, chúng đóng vai trò như những chiếc kim tiêm xuyên qua lớp da để đưa chất độc vào cơ thể con mồi.
Chiến thuật này phản ánh tư duy săn bắn cực kỳ phát triển của người cổ đại, thay vì tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức, chất độc sẽ làm con vật suy yếu dần, cho phép người thợ săn tiết kiệm đáng kể năng lượng khi chỉ cần kiên trì truy đuổi theo dấu vết mà không phải đối đầu trực diện nguy hiểm.
Bên cạnh đó, phát hiện này minh chứng rõ nét cho bước nhảy vọt trong năng lực nhận thức của người tinh khôn (Homo sapiens). Việc chế tạo vũ khí tẩm độc đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức thực vật học sâu rộng và tư duy nhân quả phức tạp. Người cổ đại có lẽ biết rằng công sức chiết xuất chất độc bỏ ra ở hiện tại sẽ quyết định thành bại của cuộc đi săn nhiều giờ sau đó. Khả năng “dự báo” và lập kế hoạch này chính là biểu hiện của tư duy trừu tượng phát triển, tách biệt họ với các loài linh trưởng khác.
Giáo sư Marlize Lombard đến từ Đại học Johannesburg (Nam Phi) khẳng định đây là bằng chứng cổ xưa nhất về việc con người sử dụng chất độc, đẩy lùi mốc thời gian của công nghệ này về quá khứ xa hơn hàng chục nghìn năm so với các ghi nhận trước đó tại Ai Cập hay hang Kruger.
Thành công này không chỉ thay đổi hiểu biết của chúng ta về lịch sử công nghệ mà còn mở ra một chương mới cho khảo cổ học hiện đại. Như giáo sư Michelle C. Langley từ Đại học Griffith (Úc) nhận định, kết quả này là lời nhắc nhở quan trọng để giới khoa học quay lại rà soát những bộ sưu tập hiện vật cũ. Có thể nói, những bí mật mang tính bước ngoặt của lịch sử nhân loại vẫn đang ẩn nấp đâu đó bên trong những khe nứt nhỏ xíu của các công cụ đá mà chúng ta từng vô tình bỏ qua trong suốt nhiều thập niên.
Nguồn: https://thanhnien.vn/phat-hien-mui-ten-tam-doc-60000-nam-tuoi-185260108170908973.htm

