Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm. Theo đó, việc sửa đổi sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như tình hình thực tế theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.
Thông tư 29 có hiệu lực đến nay mới hơn 1 năm, chính xác là 1 năm 3 tháng, nhưng việc sửa đổi là cần thiết. Trong thực tế, việc thực hiện Thông tư 29 đã vô hình trung tạo ra nghịch lý đáng suy nghĩ. Cái cần siết là lạm dụng dạy thêm, ép học thêm, trục lợi từ sự lo âu của phụ huynh, nhưng sau khi Thông tư 29 có hiệu lực thì nhu cầu học thêm của rất nhiều học sinh không hề suy giảm, trong khi chi phí đối với gia đình tăng lên.
Một phần nhu cầu học thêm là có thật. Nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận tốn kém, vất vả tìm chỗ học cho con vì chính khóa chưa lấp đầy hết nhu cầu củng cố, nâng cao và luyện thi trong môi trường cạnh tranh cao. Nếu không thừa nhận điều đó, chính sách chỉ xử phần ngọn, còn phần gốc vẫn nguyên.
Học sinh mệt mỏi gục xuống bàn trong một kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên (Ảnh: Nam Anh).
Nhưng thừa nhận nhu cầu có thật không có nghĩa là hợp thức hóa mọi nhu cầu. Đây là chỗ phải tách bạch cho rành rẽ giữa nhu cầu chính đáng và nhu cầu “méo mó”. Chính đáng là khi học sinh thực sự cần được hỗ trợ thêm, hoặc gia đình có nhu cầu học bổ sung một cách minh bạch, tự nguyện, không xâm lấn nhiệm vụ của chính khóa. Méo mó là khi nhu cầu ấy bị đẩy lên bởi nỗi ám ảnh: sợ đề thi lệch khỏi những gì học trên lớp, sợ không học thêm thì tụt lại, sợ không theo học đúng thầy cô thì con mình bất lợi. Khi đó, chữ “tự nguyện” trên giấy tờ chưa chắc đã là tự nguyện trong thực chất.
Vì vậy, sửa Thông tư 29 mà chỉ dừng ở câu “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” thì chưa đủ. Vấn đề nằm ở chỗ: định nghĩa “chính đáng” là gì, theo tiêu chí nào, kiểm soát ra sao? Nếu khái niệm này không được làm rõ, nó rất dễ trở thành một vùng mập mờ, ai cũng có thể vin vào nhu cầu chính đáng để mở rộng dạy thêm, trong khi phụ huynh vẫn phải tự bơi trong một thị trường đầy bất an. Bộ đã đặt vấn đề sửa theo hướng làm rõ phạm vi điều chỉnh và phân biệt dạy thêm với các hoạt động giáo dục tăng cường, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người học. Đó là hướng đi đúng, nhưng muốn đúng thật sự thì phải biến thành tiêu chí cụ thể, không thể chỉ dừng ở ngôn ngữ lập quy.
Vấn đề cốt lõi hơn, dạy thêm chỉ là “cái bóng” của giáo dục chính quy. Mark Bray, trong nghiên cứu kinh điển về “Thách thức của hệ thống giáo dục bổ trợ – The Challenge of Shadow Education” cho Ủy ban châu Âu, đã chỉ ra rằng dạy thêm phát triển mạnh khi áp lực thi cử lớn, cạnh tranh xã hội cao, hỗ trợ học tập trong nhà trường không đồng đều, và bất bình đẳng có cơ hội chuyển hóa thành lợi thế học tập mua được bằng tiền. Thông điệp chính sách quan trọng nhất của ông không phải là cấm hay thả nổi, mà là: phải phân biệt loại nào cần hạn chế, loại nào có thể chấp nhận, đồng thời nhìn dạy thêm như tín hiệu báo động về những khiếm khuyết của hệ chính quy.
Nhìn từ đó, ở ta nói nhiều về quản lý giáo viên, về trung tâm dạy thêm, về đăng ký kinh doanh, về thanh tra, kiểm tra. Tất cả đều cần. Nhưng nếu chỉ quản cái “bóng” mà không sửa cái “vật” đang tạo ra cái bóng ấy, thì siết trong trường, thị trường sẽ phình ra ngoài trường. Cấm trực diện, chi phí sẽ đội lên qua các tầng trung gian. Người có điều kiện vẫn tìm được lối đi, người nghèo thì dễ bị bỏ lại phía sau, và giáo viên nào thiếu lương tâm thì vẫn tìm cách lách.
Vì thế, điều quan trọng khi sửa Thông tư 29 là phải kéo học chính khóa trở lại đúng vị trí trung tâm. Học thêm thì phải ra học thêm, tức là phải “thêm” được giá trị gì đó ngoài nhiệm vụ mà chính khóa có trách nhiệm hoàn thành. Nếu học thêm chỉ để học lại phần lẽ ra phải được dạy chắc ngay trong giờ chính khóa, thì đó là dấu hiệu về chương trình có vấn đề, hoặc chất lượng dạy học có vấn đề, hoặc cả hai. Không thể để hình thành một cơ chế mà phụ huynh phải trả tiền thêm để mua thứ đáng lẽ trường học phải bảo đảm.
Cùng với đó, không thể sửa dạy thêm mà bỏ qua chuyện thi cử. Khi giáo dục còn nặng “vị thi cử”, dạy thêm vẫn còn đất sống. Ở đây cần hiểu cho đúng: không phải cứ có thi cử là có dạy thêm, mà là khi dạy học bị kéo lệch sang luyện thi, chạy điểm, học tủ, học mẹo, thì dạy thêm sẽ nở rộ. Muốn giảm dạy thêm méo mó, phải đổi mới mạnh cách đánh giá học sinh, không thể chỉ đo năng lực chủ yếu bằng điểm số và các bài kiểm tra thiên về tái hiện kiến thức.
Đặc biệt, phải đổi mới cả cách tiếp cận thi cử lẫn kỹ thuật ra đề. Chừng nào đề thi còn thưởng cho việc luyện dạng, dạy theo mẹo, học theo khuôn, thì chừng đó “học vì thi” vẫn là điều kiện nuôi dưỡng cả một thị trường học thêm. Đề thi không nên trở thành la bàn dẫn tới lớp học thêm, mà phải là công cụ buộc dạy học quay về mục tiêu thật của giáo dục: hiểu, vận dụng, giải quyết vấn đề, hình thành năng lực, chứ không chỉ tích lũy điểm số. Khi đề thi đo được năng lực thật, chính khóa mới có cơ hội lấy lại giá trị thật.
Sửa Thông tư 29, vì thế phải là dịp để trả lời ba câu hỏi lớn hơn. Một, xã hội đang cần loại học thêm nào là chính đáng, loại nào phải chặn. Hai, làm sao để chữ “tự nguyện” không còn là sự tự nguyện trong lo âu. Ba, hệ thống chính khóa đang thiếu gì mà phụ huynh vẫn phải đổ thêm tiền để mua một hệ thống “kép”.
Như một ý thường được gắn với phát biểu của nhà khoa học Albert Einstein: không thể giải quyết vấn đề bằng chính lối tư duy đã tạo ra nó. Với dạy thêm cũng vậy. Đừng nhìn chuyện dạy thêm chỉ trong bản thân nó. Nếu chỉ siết ở một khâu, vấn đề sẽ chạy sang khâu khác. Muốn xử lý đúng, phải nhìn bằng một giải pháp hệ thống, đồng bộ từ mở rộng cơ sở giáo dục, chương trình, tổ chức dạy học, đến thi cử, kiểm tra, đánh giá. Khi đó, chính sách mới không chỉ chặn được tiêu cực, mà còn đỡ được nhu cầu chính đáng, bảo vệ công bằng và buộc giáo dục chính quy tự hoàn thiện.
Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Uỷ ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục Đào tạo, nhiệm kỳ 2016–2021.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/sua-quy-dinh-day-them-hoc-them-la-dung-nhung-chua-du-20260318062100944.htm

