Thứ năm, Tháng mười hai 18, 2025
HomeĐời SốngThà đui mà giữ đạo nhà

Thà đui mà giữ đạo nhà

Buồn thương khóc mẹ, mắt lòa

Tuy dung mạo nho nhã thế, nhưng từ trong dung mạo ấy là tinh thần vị quốc hiếm ai bì kịp. Theo Nguyễn chi thế phả, Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888), tự là Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ. Sau này khi đôi mắt bị lòa, ông lấy hiệu là Hối Trai (cái nhà tối). Gia thế của Nguyễn Đình Chiểu được tác phẩm Nỗi lòng đồ Chiểu của Phan Văn Hùm ghi lại, theo đó thân sinh của Nguyễn Đình Chiểu là Nguyễn Đình Huy, trước đã có vợ ở làng Bồ Điền là bà Phạm Thị Hữu. Sau ông vào Nam làm thư lại trong dinh Tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt, kết duyên với bà Trương Thị Thiệt, sinh thêm được 4 trai, 3 gái. Người con trai đầu của ông Huy và bà Thiệt chính là nhà nho, thầy thuốc, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Tinh tú đất Việt: Thà đui mà giữ đạo nhà- Ảnh 1.

Từ trái qua: Kỷ yếu hội thảo Nguyễn Đình Chiểu (1984) và 2 tác phẩm viết về Nguyễn Đình Chiểu, đều in năm 1957

Năm Nhâm Thìn (1832), Tổng trấn Lê Văn Duyệt qua đời, Lê Văn Khôi gây biến loạn thành Phiên An. Nguyễn Đình Chiểu được cha đưa ra Huế học. Năm Tân Sửu (1841), ông về lại Sài Gòn rồi hai năm sau dự kỳ thi Hương ở Gia Định và đỗ tú tài. Đến năm Đinh Mùi (1847), ông ra Huế để chuẩn bị cho khoa thi Hội. Nhưng rồi, như Nam Kỳ danh nhân chép, “bỗng một tin sét đánh làm nát cõi lòng ông tú, làm tan cả cái mộng lớn lao của ông là lấy “bái tổ vinh quy” để đáp nghĩa “sanh thành cúc dục”. Tin ấy từ Đồng Nai vừa theo ghe bầu ra tới. Tin ấy là tin mẹ ông đã qua đời từ ngày rằm tháng mười một năm trước (Mậu Thân, 1848) và đã an táng tại phường Tâm Triêm (nay là Cầu Kho). Chiểu bèn cùng em về Nam, khoa danh đành phải bỏ”.

Phải lìa mộng công danh cho tròn chữ hiếu, nhưng vì buồn thương mất mẹ nên ông tú trẻ khóc quá nhiều, đến nỗi bị đau mắt, phải trọ lại nhà thầy lang Trung ở Quảng Nam để chữa. Nhưng rồi đôi mắt chữa không khỏi được, ông bị lòa khi tuổi đời mới 27 xuân xanh. Gia biến gây nên cảnh “lỡ bề báo hiếu, lỡ bề lập thân”. Lại thêm sau đó bị nhà phú hộ trong vùng hứa hôn gả con gái nay biết tin bệnh tật liền hủy hôn. Bao nhiêu buồn thương ập đến một lúc. Dẫu vậy, đúng như tâm sự của ông “thà đui mà giữ đạo nhà”. Kể từ dạo gặp biến loạn cuộc đời, cái tên Nguyễn Đình Chiểu sau đó không chỉ ở đất Lục tỉnh Nam kỳ, mà còn truyền mãi cho mai sau ngưỡng mộ về tài năng, phẩm hạnh và lòng yêu nước của ông.

Tinh tú đất Việt: Thà đui mà giữ đạo nhà- Ảnh 2.

Tượng Nguyễn Đình Chiểu trong khu du lịch Đầm Sen, TP.HCM

Khước từ mọi ưu đãi vật chất

Mộng công danh đã vỡ, tình riêng đứt dây tơ, nhưng Nguyễn Đình Chiểu vượt qua mọi nghịch cảnh, theo đuổi con đường y học để bốc thuốc cứu người, rồi khoảng năm Canh Tuất (1850), mở lớp dạy học và bắt đầu sáng tác thơ văn để rồi về sau, thơ văn đồ Chiểu trở thành vũ khí chiến đấu sắc bén trên mặt trận văn chương, tư tưởng. “Mù mà vẫn dạy người sáng học. Mù mà vẫn bốc thuốc chữa cho người sáng khỏi bệnh. Mù mà vẫn làm thơ, hơn nữa là viết những truyện thơ rất dài. Mù mà vẫn làm quân sư cho nghĩa quân Trương Định và Phan Tòng. Mù mà vẫn không để “con mắt xanh lè” của thực dân Pháp dù có theo dõi ông, muốn mua chuộc ông mà cũng không mua chuộc nổi. Chao ôi! Cái mù của ông đâu phải là cái mù tầm thường”, Hoàng Trung Thông đã ca ngợi đồ Chiểu như thế trong bài viết Đôi mắt Nguyễn Đình Chiểu.

Năm Mậu Ngọ (1858), quân Pháp xâm phạm bờ cõi. Năm sau, thành Gia Định bị chiếm, gây cái cảnh “Bến Nghé của tiền tan bọt nước/Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây” (bài Chạy giặc), đồ Chiểu phải chạy giặc về quê vợ ở đất Thanh Ba, huyện Phước Lộc, Gia Định (tức Cần Giuộc). Năm Nhâm Tuất (1862), Hòa ước Pháp – Nam ký kết, ba tỉnh miền Đông Nam kỳ (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) rơi vào tay người Pháp, Nguyễn Đình Chiểu “tị địa” sang vùng đất còn tự do ở Ba Tri để sinh sống, kiên quyết không hợp tác với ngoại bang. Rồi ba tỉnh miền Tây cũng bị Pháp chiếm năm Đinh Mão (1867), ông đành dời về An Bình Đông.

Tinh tú đất Việt: Thà đui mà giữ đạo nhà- Ảnh 3.

Bộ sách Nguyễn Đình Chiểu toàn tập xuất bản năm 1980

Biết ông là một nhà thơ yêu nước, có ảnh hưởng lớn trong nhân dân nên chính quyền thực dân tìm mọi cách mua chuộc. Nhưng “Thà cho trước mắt mù mù/Chẳng thà ngồi ngó kẻ thù quân thân” (Trích Ngư tiều y thuật vấn đáp), ông kiên quyết bất hợp tác với người Pháp, sống đời cao khiết, từ chối mọi danh lợi. Bằng cớ cho tinh thần ấy, có thể xem vài dẫn chứng của GS Trần Văn Giàu trong bài Nguyễn Đình Chiểu: Đạo làm người trong Kỷ yếu hội nghị khoa học về Nguyễn Đình Chiểu nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh nhà thơ (1822-1982): “Chủ tỉnh Pông-sông (Ponchon) mời Nguyễn Đình Chiểu lên Bến Tre. Cụ Đồ thác bệnh không đi. Tây xin gởi cụ số tiền gọi là nhuận bút cho sách Lục Vân Tiên được dịch ra tiếng Pháp, cụ kiên quyết chối từ, mặc dù tiền không phải là cái cụ dư giả. Tây muốn trả lại đất của cụ ở Sài Gòn mà chúng đã tịch thu từ ngày cụ ra đi kháng chiến. Cụ rằng: đất vua còn mất thay huống gì đất tôi”.

Nhân cách và hành xử của nhà thơ yêu nước, đến chủ tỉnh Bến Tre bấy giờ là Michel Ponchon cũng phải nể trọng: “Thật tiên sinh là người tinh thần rất mực thanh cao và khiêm tốn”… “Ngoài ra tiên sinh từ khước tất cả các món tưởng lệ bằng tiền bạc, và cho rằng đời sống đã hoàn toàn thỏa mãn với sự đầy đủ trong gia đình”. (còn tiếp)

Nguồn: https://thanhnien.vn/tinh-tu-dat-viet-tha-dui-ma-giu-dao-nha-18525121723345749.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay