Lính thủy đánh bộ Mỹ trong một cuộc diễn tập đột kích bằng xuồng nhỏ ở Okinawa, Nhật Bản hồi tháng trước (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Trong bối cảnh giá dầu và khí đốt toàn cầu leo thang do eo biển Hormuz bị phong tỏa, Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các phụ tá và đồng minh tìm kiếm giải pháp, và lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ có thể là chìa khóa cho chiến lược này.
Theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ), Lầu Năm Góc đã triển khai Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) số 31, một lực lượng phản ứng nhanh gồm khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đang đồn trú tại Okinawa (Nhật Bản), đến Trung Đông.
Động thái này được cho là nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tiềm năng nhằm vào Iran, với mục tiêu giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đảo Kharg và các đảo chiến lược khác. Các đảo này có thể được sử dụng làm bàn đạp hoặc căn cứ để chống lại các cuộc tấn công của Iran vào tàu vận tải thương mại.
MEU là một lực lượng tự cung tự cấp, quy mô khoảng 2.200 binh sĩ, tích hợp lính thủy quân lục chiến, không quân và hậu cần. Là thành phần cốt lõi của Lực lượng Đặc nhiệm Không – Bộ (MAGTF), MEU có khả năng tác chiến độc lập từ biển, thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ, sơ tán hoặc chiến đấu cường độ cao mà không cần tiếp tế ngay lập tức. Đơn vị này bao gồm bốn thành phần chính:
Đơn vị chiến đấu trên bộ: Gồm lính thủy đánh bộ, được trang bị xe bọc thép và pháo binh.
Đơn vị không quân: Bao gồm máy bay lưỡng thể “Chim ưng biển” MV-22 Osprey, trực thăng và máy bay chiến đấu phản lực như F-35B.
Phân đội chỉ huy: Điều phối các hoạt động của đơn vị.
Tiểu đoàn hậu cần: Cung cấp hỗ trợ thiết yếu, tiếp tế và bảo dưỡng thiết bị.
Đơn vị này đặc biệt chuyên về các cuộc đột kích trên biển và trên không.
Eo biển Hormuz: Điểm nóng kinh tế và quân sự
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới lưu thông, đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu, đẩy giá xăng dầu tăng cao, đồng thời tạo ra thách thức lớn cho Tổng thống Trump về quân sự và chính trị.
Lực lượng Mỹ đang nỗ lực mở lại eo biển này bằng cách nhắm vào các năng lực đe dọa của Tehran: các trận địa phóng tên lửa chống hạm, khả năng sản xuất và kho chứa tên lửa, UAV và thủy lôi.
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến hải quân Mỹ gặp thách thức lớn trong việc “khơi thông” huyết mạch dầu mỏ (Ảnh: Getty Images).
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông trong khuôn khổ cuộc xung đột với Iran. Kể từ khi phát động chiến dịch vào ngày 28/2, Lầu Năm Góc đã tiến hành hơn 7.800 cuộc không kích, làm hư hại hoặc phá hủy hơn 120 tàu của Iran, theo tài liệu công bố ngày 18/3 của CENTCOM.
Gần đây nhất, ngày 17/3, quân đội Mỹ đã thả bom xuyên bê tông nặng hơn 2 tấn xuống các vị trí kiên cố của Iran dọc bờ biển, nơi được sử dụng để chứa tên lửa hành trình chống hạm.
Tuy nhiên, bất chấp gần 3 tuần tấn công của Mỹ – Israel, Iran vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông. Giáo sư Caitlin Talmadge tại Viện Công nghệ Massachusetts nhận định: “Mỹ đã thực hiện hàng nghìn phi vụ tấn công, nhưng chúng ta vẫn chưa chắc chắn rằng tất cả các năng lực này của Iran đã bị phá hủy”.
Các lựa chọn chiến lược của Mỹ
Việc bổ sung một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến thiện chiến như MEU số 31 mang lại cho Tổng thống Trump thêm nhiều lựa chọn để gây áp lực lên Tehran. Iran kiểm soát một số hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía Nam, nơi nước này sử dụng để đặt cơ sở hạ tầng dầu mỏ và căn cứ tên lửa.
Thứ nhất, đảo Kharg: Đây là hòn đảo rộng 25km2, có ý nghĩa kinh tế quan trọng nhất, nằm cách bờ biển Tây Nam Iran khoảng 20km trong Vịnh Ba Tư và là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của nước này. Ngày 16/3, ông Trump đe dọa sẽ tấn công các đường ống dẫn dầu của đảo, sau khi Mỹ tuần trước đó đã tấn công phá hủy các cơ sở quân sự quan trọng tại đây.
Thay vì phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đảo Kharg, lính thủy đánh bộ có thể chiếm giữ hòn đảo để Mỹ sử dụng nó như một đòn bẩy nhằm mở lại eo biển.
Tướng Frank McKenzie, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, phân tích: “Mỹ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ, điều này sẽ gây thiệt hại không thể khắc phục cho nền kinh tế Iran cũng như kinh tế toàn cầu, hoặc có thể chiếm giữ nó để sử dụng như một “con bài” mặc cả, điều này sẽ không làm suy thoái vĩnh viễn nền kinh tế thế giới”.
Một cuộc đột kích như vậy có thể được thực hiện bằng đường biển, với việc tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli triển khai các tàu vận tải chở lính thủy đánh bộ và thiết bị. Hoặc Mỹ có thể tiến hành chủ yếu bằng đường không, sử dụng lính thủy đánh bộ trên máy bay MV-22 Osprey và trực thăng được thiết kế để hạ cánh không cần đường băng, phóng từ tàu hoặc từ các quốc gia vùng Vịnh lân cận.
Phó Đô đốc John Miller, cựu chỉ huy Lực lượng Hải quân Trung tâm Mỹ, cho biết: “Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cũng có thể được triển khai để giành quyền kiểm soát bất kỳ hòn đảo nào khác bên trong eo biển. Từ đó, lực lượng Mỹ sẽ được bố trí chiến lược để chặn các tàu cao tốc của Iran và bắn hạ tên lửa đe dọa giao thông qua eo biển”.
Đải Kharg của Iran là điểm trung chuyển lý tưởng để vận chuyển dầu thô đến các thị trường lớn tại châu Á (Ảnh: Google Map).
Thứ hai, đảo Qeshm: Nằm ở cửa eo biển Hormuz, là nơi trú ẩn an toàn của các tàu hải quân và tên lửa của Iran, đồng thời là nơi đặt một nhà máy khử muối lớn. Kích thước và vị trí của nó cho phép Tehran kiểm soát dòng chảy của tàu thuyền ra vào eo biển.
Thứ ba, đảo Kish: Một trung tâm kinh tế nhỏ nằm phía tây Qeshm, có một sân bay.
Thứ tư, đảo Hormuz: Nằm phía đông Qeshm, nơi Tehran neo đậu các tàu tấn công nhỏ.
Chuyên gia Nicole Grajewski tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế của Sciences Po lưu ý: “Nhiều nơi trong số này có sự hiện diện của quân đội Iran và được phòng thủ rất kiên cố, hoặc một số chỉ là những địa điểm bỏ hoang trước đây từ thời vua Shah”.
Việc bố trí lính thủy đánh bộ trên các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran, thay vì bên trong lãnh thổ Iran, có thể là một “kẽ hở” cho phép Tổng thống Trump tuyên bố “giữ đúng lời hứa không đưa quân Mỹ vào Iran”.
Chuyên gia Miller nhận định: “Tôi không thấy họ ở trong lãnh thổ Iran. Tôi nghĩ nếu tính điều quân như vậy, thì việc điều đến một số hòn đảo xung quanh Iran, ở vùng Vịnh có thể mang lại cho Mỹ một số lợi thế về mặt chiến thuật trong một khoảng thời gian”.
Chiến dịch tiềm tàng: Táo bạo đổ bộ thu giữ vật liệu hạt nhân
Cho đến nay, chính quyền ông Trump vẫn từ chối tiết lộ nguyên nhân điều lính thủy đánh bộ đến Trung Đông. Tuy nhiên, có những nguồn tin cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc một chiến dịch trên bộ khác: thu giữ hoặc phá hủy vật liệu hạt nhân gần cấp độ chế tạo vũ khí hủy diệt được cho là đang cất giữ sâu dưới một ngọn núi ở Isfahan.
Theo New York Times, “xét trên mọi phương diện, đây sẽ là một trong những chiến dịch quân sự táo bạo và mạo hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ”. Vấn đề phức tạp là không ai chắc chắn toàn bộ nhiên liệu đang ở đâu.
Nếu các thùng chứa bị thủng, khí thoát ra sẽ vừa độc hại vừa có sức hủy diệt phóng xạ. Nếu các thùng chứa quá gần nhau lại bùng phát nguy cơ hạt nhân dây chuyền.
Thực tế là sau khi bị Mỹ và Israel phá hủy nhiều cơ sở quân sự, Iran có thể coi vật liệu hạt nhân là một trong những tuyến phòng thủ cuối cùng.
Chuyên gia George Perkovich tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nhận định: “Họ cần nó hơn bao giờ hết, và cũng sẵn sàng bảo vệ nó”. Ông cũng cho rằng Iran dường như đã lên kế hoạch kỹ lưỡng trước chiến dịch của Mỹ và Israel, nên Mỹ cũng cần mặc định Tehran làm điều tương tự với các địa điểm lưu trữ nhiên liệu hạt nhân.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/thuy-quan-luc-chien-my-den-trung-dong-ke-hoach-tao-bao-dang-hinh-thanh-20260319103733299.htm

