Nơi gồng gánh ước mơ đổi đời
Hơn 19h, chị Thu Ba (46 tuổi), công nhân tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM), cùng chồng lặng lẽ trở về phòng trọ sau ca làm kéo dài hơn 12 tiếng.
Nghe tin có mạnh thường quân đến tặng quà Tết, chị lau vội mồ hôi, khấp khởi ra cổng nhận. Vừa phẫu thuật tim chưa đầy bốn tháng, vết mổ còn đau, chị cố mỉm cười cảm ơn: “Được tặng quà lúc này quý lắm”.
Nhắc đến Tết, ánh mắt hai vợ chồng công nhân bất giác sụp xuống, bởi anh chị lại sắp nếm trải một mùa Tết xa nhà.


Chị Thu Ba kể trên đường từ nhà máy về nhà trọ, thấy người người sắm sửa rộn ràng chuẩn bị cho mùa Tết đoàn viên, vợ chồng chị lại chạnh lòng, chỉ lo không biết nói thế nào với bố mẹ, con nhỏ ở quê nhà Quảng Ngãi.
“Ngoài khoản chi phí đi lại, tiền chi cho ăn uống, quà cáp Tết cộng lại bằng mấy tháng lương. Vợ chồng tôi đành ở lại thành phố, xin tạm một công việc thời vụ làm xuyên Tết, vừa kiếm thêm tiền, vừa để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà”, chị bộc bạch.
Hai năm trước, vì cuộc sống khó khăn ở quê, vợ chồng chị vào TPHCM mưu sinh, để lại con nhỏ cho bố mẹ chăm sóc. Những tưởng chỉ cần chăm chỉ là có thể giúp gia đình đổi đời, đôi vợ chồng công nhân không ngờ cuộc sống lại chồng chất khó khăn khi chẳng may chị rơi vào cảnh bệnh tật.
Cuộc phẫu thuật tim vừa qua của chị Ba tốn hơn 200 triệu đồng. Ngoài khoản được bảo hiểm xã hội hỗ trợ, vợ chồng chị giờ phải gánh trên vai món nợ lớn.
Hằng tháng, hai vợ chồng cố lắm cũng chỉ kiếm được hơn 14 triệu đồng, vừa đủ tiền trọ, sinh hoạt, thuốc men và phần gửi về quê nuôi con ăn học. Áp lực tài chính ngày càng nặng nề, nghĩ đến Tết cũng muốn trở về đoàn tụ gia đình nhưng khoản chi phí khiến đôi vợ chồng công nhân bế tắc.
“Đời công nhân là vậy, chỉ cần đổ bệnh là xem như ôm nợ”, chị Thu Ba buồn bã.
Bác sĩ khuyên nghỉ ngơi ít nhất một năm, nhưng chị chỉ dám nghỉ hơn 2 tháng rồi đi làm lại. “Biết nguy hiểm, nhưng không đi làm thì tôi không có tiền trả nợ, không có tiền trang trải cuộc sống”, chị nghẹn giọng.
Mỗi ngày từ 7h đến 19h, hơn 12 tiếng ở nhà máy mà đồng lương của nữ công nhân vẫn chỉ dừng ở mức ít ỏi, kèm nỗi lo thường trực về sức khỏe.
Chị mong chờ ngày sức khỏe hồi phục, để tìm được công việc có thu nhập tốt hơn. Còn lúc này, mỗi ca làm vẫn là một lần gắng gượng và mỗi cái Tết xa quê lại thêm một lần những tiếng thở dài dồn nén thêm trong phòng trọ nhỏ giữa thành phố.
Đã nhiều năm qua, Tết của vợ chồng chị Hiền (56 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng trôi qua lặng lẽ trong căn trọ nhỏ ở TPHCM. Không còn những chuyến xe về quê, không mâm cơm sum họp, đêm giao thừa mỗi năm chỉ có hai vợ chồng đóng cửa ở trong phòng, nấu nồi cơm cúng ông bà rồi nằm nhìn nhau chờ thời khắc qua năm mới.


“Nhớ nhà lắm, nhưng không dám về. Vé xe đắt, về rồi cũng không có nhà, lại phải ở nhờ người thân, tốn kém đủ thứ. Có lúc nhớ quê quá, hai vợ chồng cùng khóc, rồi lại ráng động viên nhau cố gắng”, chị Hiền kể.
Chị từng là công nhân trong nhà máy sản xuất linh kiện xe đạp nhưng buộc phải nghỉ việc từ năm 2018 sau nhiều lần ngất xỉu vì bệnh. Sau khi sức khỏe hồi phục một phần, chị thử xin việc khắp nơi nhưng không công ty nào nhận bởi chị đã lớn tuổi.
Cuộc sống ngày càng túng thiếu, chị đành theo chồng làm lao động thời vụ, ai thuê gì làm nấy. Có ngày làm từ sáng đến tối, hai vợ chồng mỗi người được trả lương 350.000-400.000 đồng. Nhưng có khi cả chục ngày liền không ai gọi.


Là lao động thời vụ, cả hai không có bảo hiểm xã hội. “Nếu không may rơi vào cảnh bệnh tật thì chỉ có thể nằm trong phòng trọ… chịu trận”, chị Hiền thú thật.
Những năm trước, dù khó khăn, vợ chồng vẫn cố dành dụm 2-3 triệu đồng để về quê ăn Tết, biếu mẹ ít tiền, mua đồ cúng ông bà. Nhưng đã mấy năm trở lại đây, giá vé xe tăng cao, chi phí sinh hoạt chồng chất, hai vợ chồng đành ở lại thành phố, gác lại nguyện vọng sum họp ngày Tết.
Chị Hiền nói dù gia đình ở quê chỉ mong vợ chồng chị về nhà đoàn tụ, không đòi hỏi gì nhưng chị vẫn thấy mặc cảm. Ở xứ người làm công nhân, “cày cuốc” đã hơn 10 năm, chị chạnh lòng vì nay vẫn sống cảnh ở trọ. Nếu quay về tay trắng, chị sợ sẽ mất mặt, không biết đối diện với họ hàng, chòm xóm thế nào.
“Giờ chỉ mong còn sức để còn đi làm, có cơm ăn qua ngày”, chị Hiền nói, giọng lặng buồn khi nhắc đến những cái Tết dài dằng dặc xa quê. Nhớ lại khoảng thời gian thất nghiệp, túng thiếu đủ thứ, nữ lao động nghèo chợt rùng mình, lẩm bẩm “thà đón Tết xa quê còn hơn trải qua cảnh khổ một lần nữa”.
Tình thương bao bọc xóm trọ nghèo
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (70 tuổi), chủ dãy trọ nhỏ gần một chuỗi xưởng may, cho biết khu trọ của bà có 11 phòng với khoảng 20 người sinh sống, hầu hết là công nhân xa quê, nhiều người đã gắn bó hơn 20 năm.
“Thu nhập công nhân chỉ khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng, hễ đau ốm hay mất việc là rơi vào cảnh chật vật”, bà Thanh nói.
Bà chủ trọ hiểu cảnh người lao động thu nhập thấp, đã giữ giá phòng ở mức 1 triệu đồng mỗi tháng nhiều năm nay. Bà tâm niệm, người ở trọ không chỉ là khách thuê mà còn như con cháu trong nhà. Chủ khách đùm bọc qua lại, may mắn đến giờ chưa từng có trường hợp nào phải rời trọ vì túng thiếu.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (70 tuổi) là chủ nhà trọ tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).
Mỗi dịp cuối năm Tết đến, bà Thanh lại chuẩn bị quà cho từng phòng, lì xì cho trẻ nhỏ.
“Dù các cháu có về quê hay không, tôi vẫn mua cho mỗi cháu một bộ đồ mới mặc Tết. Chỉ cần thấy tụi nhỏ có quần áo mới là tôi vui rồi. Tôi từng là lao động xa xứ, vào TPHCM lập nghiệp nên thấu hiểu sự vất vả của công nhân”, bà chia sẻ.
Tối muộn, khu trọ ở phường Trung Mỹ Tây bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi có đoàn mạnh thường quân đến trao quà Tết.
Trong khoảng sân hẹp, công nhân trò chuyện rôm rả, í ới gọi nhau ra nhận quà. Một vài người tranh thủ trong lúc chờ, hỏi han nhau có về quê đón Tết không. Sau hết, cả xóm trọ hầu hết lắc đầu, những người tha hương quay qua động viên nhau cố gắng.


Nghe tin được tặng quà Tết, chị Phan Thị Thắm (41 tuổi, quê Ninh Bình) tranh thủ rời xưởng, vượt quãng đường xa để kịp đến nhận quà.
Hơn 20 năm mưu sinh nơi đất khách, gia đình chị chưa từng về quê chồng ăn Tết. Chi phí đi lại dịp cuối năm quá đắt đỏ, nếu cả nhà năm người bay về, tiền vé có thể ngốn mấy chục triệu đồng, gần bằng thu nhập nửa năm của gia đình. Vì vậy, ông bà nội cũng đành cảm thông cho việc con cháu không thể về sum họp.
“Nhờ những phần quà này, gia đình tôi giảm bớt được chi phí sinh hoạt. Quan trọng hơn, chúng tôi cũng thấy đỡ nhớ quê, đỡ tủi thân trong những ngày Tết”, chị Thắm chia sẻ.


Theo bà Phan Thị Hoa, Phó trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố 2 (Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), sau đại dịch Covid-19, đời sống của nhiều lao động trên địa bàn vẫn còn khó khăn.
“Tết Nguyên đán năm nay, không ít lao động xa xứ chọn ở lại thành phố để tiết kiệm chi phí. Để hỗ trợ người lao động, địa phương đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồng thời tổ chức các hoạt động vui xuân giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ nhà trong dịp Tết đoàn viên”, bà Hoa nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tien-ve-que-bang-may-thang-luong-cong-nhan-ngheo-ngam-ngui-don-tet-xa-nha-20260204171142820.htm

