Gần đây nhiều người đề cập đến mô hình “doanh nghiệp một người” trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phong trào toàn dân khởi nghiệp. Đây là mô hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, tuy nhiên chủ doanh nghiệp có thể khởi nghiệp tinh gọn bằng cách áp dụng nền tảng số để tự quản lý chi phí, nộp thuế và vận hành kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ.
Lịch sử thương mại nhân loại đã chứng minh: chủ thể cốt lõi của nền kinh tế luôn là con người. Từ ngàn xưa, một thương nhân cưỡi ngựa mang hàng qua biên giới hay một người chủ thuyền đưa gốm sứ đi bán khắp năm châu, bản chất họ là những cá nhân đơn lẻ dám làm, dám chịu. Họ chính là những “doanh nghiệp một người” sơ khai nhất.
Ngày nay, khái niệm kinh doanh không chỉ gói gọn trong việc buôn bán (thương mại/xuất nhập khẩu) mà bao trùm cả sản xuất và dịch vụ. Một lập trình viên ngồi quán cà phê viết code bán ra nước ngoài; một bà nội trợ làm bánh bán online; một nông dân sơ chế nông sản bán trực tiếp cho người tiêu dùng… Tất cả họ đều đang thực hiện hành vi sản xuất kinh doanh.
Ngày nay, khái niệm kinh doanh không chỉ gói gọn trong việc buôn bán (thương mại/xuất nhập khẩu) mà bao trùm cả sản xuất và dịch vụ (Đồ họa: CV)
Từ hơn 20 năm trước, tôi đã trăn trở về một cơ chế có thể góp phần “cởi trói” sức dân, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xuất nhập khẩu mà tôi đang công tác lúc đó (Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương), mà là quyền tự do sản xuất kinh doanh của mỗi cá nhân trên mọi mặt trận của nền kinh tế. Đề xuất của tôi tại cuộc họp từ năm 2003, và thiết nghĩ đến nay vẫn nguyên giá trị, đó là: cá nhân phải được quyền sản xuất kinh doanh ở bất cứ đâu, bất cứ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm. Nhà nước cấp một mã số kiểu sổ an sinh xã hội, mã kinh doanh dùng cho mọi công việc của công dân và gắn với công dân suốt đời!
Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, tôi cho rằng đây là thời điểm vàng để chúng ta thay đổi tư duy: không nên giới hạn người khởi nghiệp phải có địa điểm cố định (trụ sở), không bắt buộc phải có nhà xưởng hoành tráng nếu tính chất công việc không cần. Hãy để sự sáng tạo và dòng vốn của họ được chảy vào bất cứ ngóc ngách nào của thị trường, từ thành thị đến nông thôn, từ vỉa hè đến không gian số.
Tư duy “Nuôi con gà đẻ trứng vàng”
Có một thực tế là chính sách của chúng ta lâu nay, và cả nhiều nước trên thế giới, thường mới chỉ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Chúng ta dường như bỏ quên hoặc chưa coi trọng đúng mức đối tượng “doanh nghiệp một người” (micro-enterprises/solopreneurs).
Quan điểm của tôi rất rõ ràng: mỗi công dân khởi nghiệp là một “con gà đẻ trứng vàng” của đất nước.
Khi con gà còn bé, vừa mới nở, Nhà nước cần làm gì?
Cần nuôi dưỡng, che chở và tạo điều kiện cho nó ăn, nó lớn. Đừng vội đòi nó đẻ trứng ngay. Đừng đè nặng lên vai người mới khởi sự những gánh nặng thuế phí ngay từ ngày đầu, hay những thủ tục hành chính rườm rà khiến họ “ngạt thở” trước khi kịp sinh lời.
Hãy để họ phát triển đủ cứng cáp, đủ sức cạnh tranh nhất định trên thị trường. Khi và chỉ khi sản phẩm của họ bán ra, dịch vụ của họ được tiêu thụ, dòng tiền thực tế (cash flow) chảy về túi, lúc đó mới phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Thuế phải dựa trên “thực thu” (tiền mặt hoặc chuyển khoản về), chứ không phải dựa trên những con số áp đặt hay quy định cứng nhắc về bộ máy. Nuôi cho doanh nghiệp lớn mạnh thì nguồn thu của Nhà nước sau này sẽ bền vững gấp trăm lần.
Hỗ trợ khởi nghiệp bằng công nghệ
Trong kỷ nguyên 4.0, để nuôi dưỡng những “con gà đẻ trứng vàng” này, chúng ta không thể chỉ hỗ trợ bằng khẩu hiệu. Cần những công cụ thiết thực, đánh trúng vào bài toán chi phí của người dân. Tôi xin mạnh dạn đề xuất một gói hỗ trợ hạ tầng số công cộng cho “doanh nghiệp một người”.
Thứ nhất, tặng phần mềm kế toán miễn phí – “khai tử” vai trò kế toán trưởng hình thức. Gánh nặng lớn nhất của một doanh nghiệp nhỏ là sổ sách kế toán và nhân sự kế toán trưởng. Nhà nước, thông qua cơ quan thuế, hãy cung cấp một ứng dụng (app) kế toán miễn phí, hoặc được tích hợp sẵn vào mã định danh VNeID.
Người dân chỉ cần nhập đầu vào, đầu ra trên điện thoại. Hệ thống tự động tính toán. Không cần thuê kế toán trưởng, không tốn tiền mua phần mềm bên ngoài. Điều này tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm cho người dân – số tiền đó sẽ được tái đầu tư vào sản xuất.
Thứ hai, miễn phí dịch vụ tài khoản ngân hàng tích hợp. Hệ thống ngân hàng cần bắt tay với Nhà nước để cung cấp gói tài khoản “doanh nghiệp một người” miễn phí trọn đời các loại phí giao dịch. Tài khoản này kết nối trực tiếp với app kế toán – kể trên. Dòng tiền minh bạch, nộp thuế chỉ bằng một cái chạm tay trên màn hình điện thoại.
Thứ ba, đơn giản hóa con dấu và chữ ký. Như tôi đã phân tích, hãy cho phép “doanh nghiệp một người” được sử dụng chữ ký số hoặc con dấu đơn giản nhất (không bắt buộc dấu tròn đỏ). Đừng bắt họ tốn kém chi phí cho những thứ hình thức.
Chống gian lận bằng sự minh bạch, không phải bằng rào cản
Nhiều người lo ngại nới lỏng thì khó quản lý. Nhưng kinh nghiệm từ các vụ án kinh tế lớn cho thấy chính mô hình Công ty TNHH với trách nhiệm “hữu hạn” và địa chỉ “ma” mới là nơi phát sinh lừa đảo nhiều nhất.
Mô hình “doanh nghiệp một người” gắn với mã định danh cá nhân là mô hình “trách nhiệm vô hạn” – nơi người làm sai phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Ai lừa đảo thì vết đen lưu vào hồ sơ định danh công dân trọn đời.
Khi được hỗ trợ phần mềm kế toán và ngân hàng miễn phí, mọi giao dịch đều để lại “dấu vết số”. Đây là cách quản lý minh bạch nhất, hiệu quả nhất, giúp loại bỏ nạn mua bán hóa đơn và trốn thuế, đồng thời bảo vệ những người làm ăn chân chính.
Hỗ trợ thúc đẩy “doanh nghiệp một người” không phải là việc của tương lai xa, mà cần phải làm ngay, nhanh và quyết liệt. Đừng chỉ dừng lại ở SMEs, hãy nhìn xuống tầng lớp đông đảo nhất, năng động nhất là từng người dân đang ngày đêm mưu sinh, sáng tạo.
Nếu Nhà nước trao cho họ công cụ (phần mềm, cơ chế, vốn), xóa bỏ rào cản (giấy phép, con dấu, địa điểm), thì hàng triệu “con gà đẻ trứng vàng” ấy sẽ cùng lúc tạo ra của cải, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam bứt phá ngoạn mục.
Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Đức Thanh, nguyên Vụ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Xuất Nhập khẩu (Bộ Thương mại), có nhiều năm trực tiếp phụ trách công tác cấp phép xuất nhập khẩu cho nhiều ngành hàng. Ông cũng từng giữ chức Tham tán Công sứ, Thương vụ Việt Nam tại Italia, Ba Lan và Hoa Kỳ; nguyên CEO VinFast Indonesia, Vgreen.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/toan-dan-khoi-nghiep-va-mo-hinh-doanh-nghiep-mot-nguoi-20251207165320778.htm

