Thứ bảy, Tháng Một 3, 2026
HomeĐời SốngTôi có duyên với những cuộc thi của Thanh Niên

Tôi có duyên với những cuộc thi của Thanh Niên

Điều ít ai biết, cả một thời thanh xuân ông dành nhiều tâm huyết viết bài cộng tác và suýt nữa làm phóng viên chính thức…

NỢ ÂN TÌNH TRẢ MÃI KHÔNG XONG…

Trước khi là thành viên ban giám khảo, và tác giả chuyên chấp bút các bài tổng kết những cuộc thi do báo tổ chức, ông có thể cho biết tác phẩm đầu tiên của ông đăng trên Thanh Niên vào thời gian nào và cảm xúc của ông khi đó ra sao? Nghe nói ông chuẩn bị được nhận vào làm phóng viên, nếu không có sự thay đổi của số phận?

Với Thanh Niên, tôi có nhiều kỷ niệm ân tình. Ngay từ lúc báo mới ra đời, tòa soạn lúc đó còn phải ở tạm tại văn phòng của CLB Hội Liên hiệp thanh niên VN (145 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM), tôi đã liên tục đến đó gửi bài cộng tác. Bài thơ đầu tiên của tôi được in trên Thanh Niên là thi phẩm Khi em đi xa, số ra ngày 1.6.1987. Tuy nhiên thật ơn nghĩa khó quên, khi bài báo Lời cảm ơn muộn màng của tôi in Thanh Niên ngày 3.1.1993 đầy ắp hoài niệm.

Nhà thơ, giám khảo Lê Minh Quốc: Tôi có duyên với những cuộc thi của Thanh Niên - Ảnh 1.

Giám khảo – nhà thơ Lê Minh Quốc giao lưu với độc giả tại cuộc thi Sống đẹp – Trái tim yêu bàn tay ấm

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đó là kết quả sau khi báo lên tiếng về vụ nhà tôi bị tịch thu toàn bộ tài sản trong chiến dịch đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp sau năm 1975. Do gia đình có công với cách mạng, là cơ sở nội thành nên suốt nhiều năm liền ba mẹ tôi gửi đơn khiếu kiện nhưng không cơ quan nào trả lời. Mọi việc không rơi vào lãng quên khi Báo Thanh Niên nêu ý kiến. Ngay lập tức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng khi đó đã gửi thư mời để gặp trực tiếp mẹ tôi lắng nghe sự việc và hai bên trao đổi thẳng thắn bàn cách giải quyết. Còn nhớ trong bài báo trên, tôi có viết thêm bốn câu thơ cảm xúc:

Rằng cảm ơn Báo Thanh Niên

Bài đăng lên. Kết quả liền. Quý thay!

Vàng được trả lại mấy “cây”

Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong.

Qua câu chuyện của mình, không riêng tôi mà mọi người đều phải thừa nhận vai trò “chiếc cầu nối” từ bạn đọc đến chính quyền của Báo Thanh Niên hết sức hiệu quả. Với uy tín của một tờ báo lớn như vậy, sao ngày ấy, tôi lại không xin về Thanh Niên nhỉ? Hẳn có người thắc mắc. Xin thưa, có một điều lạ, dù có những việc đã tính toán trước như ban đầu tôi cứ tưởng mình về công tác tại báo nhưng cuối cùng lại… trớt quớt.

Về chuyện này cho phép tôi… cà kê thêm một chút. Trước hết phải nói ngay do hoạt động chính trị, có lúc ở tù chung, đồng cam cộng khổ với nhau nên các anh trong phong trào đấu tranh đô thị ở Đà Nẵng như anh Nguyễn Công Khế, Đặng Thanh Tịnh… dù vai đàn em, bằng tuổi con mình nhưng giữa ba tôi với các anh lại có mối quan hệ thân thiết. Vì lẽ đó, khi ra trường đi tìm việc, tôi có thưa chuyện xin về với anh Tổng biên tập Nguyễn Công Khế và được anh hẹn gặp mặt.

Nhà thơ, giám khảo Lê Minh Quốc: Tôi có duyên với những cuộc thi của Thanh Niên - Ảnh 2.
Nhà thơ, giám khảo Lê Minh Quốc: Tôi có duyên với những cuộc thi của Thanh Niên - Ảnh 3.

Bài thơ Khi em đi xa (Thanh Niên ngày 1.6.1987) và bài báo Lời cảm ơn muộn màng (Thanh Niên ngày 3.1.1993) được nhà thơ Lê Minh Quốc cắt ra, lưu giữ cẩn thận

Vào một sáng đẹp trời của ngày hẹn tới tòa soạn Báo Thanh Niên, nếu lúc ấy, tôi không đi ngang qua đường Lý Chính Thắng, có lẽ số phận của tôi đã khác. Khi ngang qua đó, tình cờ tôi gặp hai người anh cùng quê Quảng Nam là nhạc sĩ Từ Huy – trình bày báo, nhà báo Thanh Bình – phóng viên Ban Văn hóa – Văn nghệ. Bấy giờ, nhà báo Thế Thanh, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM, đi vào, cũng ngồi chung trò chuyện rôm rả. Tôi trình bày với chị về câu chuyện đang đi xin việc, hết sức bất ngờ, chị bảo tôi về làm báo Phụ Nữ TP.HCM. Và thế là… cuộc đời tôi “chốt đơn” luôn từ ngày đó.

Trong cuộc đời có những lúc tréo ngoe như thế, thật khó thể lý giải thế nào, mà cũng không sao cả, dù không là phóng viên chính thức của Thanh Niên nhưng lại có thêm niềm vui xen lẫn hạnh phúc khi tôi luôn là cộng tác viên thân thiết của báo như người trong gia đình. Nếu tính từ thời điểm in bài thơ đầu tiên trên báo vào năm 1987 nay cũng đã gần 40 năm rồi, kể ra một chặng đường dài đồng hành tri âm của một cộng tác viên ruột như tôi, cũng bằng hành trình 40 năm lớn mạnh và trưởng thành của tờ báo.

Gần đây, khi tôi gặp chuyện không vui lắm về sức khỏe, đích thân Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn và anh em của báo đến tận nhà thăm hỏi, chia sẻ, động viên khiến tôi và gia đình vô cùng xúc động. Cứ thế, những ân tình với báo của cả nhà tôi cứ ngày một dày thêm…

Tôi xin được “lẩy Kiều” bằng 4 câu ngắn gọn để tặng các đồng nghiệp và độc giả xa gần luôn thương yêu Thanh Niên như tôi:

“Gìn vàng giữ ngọc cho hay

Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ

Nổi danh tài sắc ai bì?

Vườn xuân một cửa để bia muôn đời”.

LẦN ĐẦU TIÊN TIẾT LỘ NHIỀU CHUYỆN “HẬU TRƯỜNG”

Cơ duyên nào từ một nhà thơ, nhà báo, ông lại “lấn sân” sang làm giám khảo các cuộc thi? Công việc mới này cho ông niềm vui lớn như thế nào? Chấm giải nhiều cuộc thi về lĩnh vực có vẻ không văn chương lắm như Tiết kiệm điện thành thói quen của báo và Tổng công ty Điện lực TP.HCM đồng tổ chức, hay cuộc thi viết Ngành điện miền Nam – 50 năm thắp sáng niềm tin, ông có gặp khó khăn gì không? Những điều gì khiến ông lo lắng khi trước mặt là lượng bài vở dự thi lớn và chất lượng, trong khi mình phải đi “đãi cát tìm vàng”?

Cơ duyên nào? Trong cuộc thi về ngành điện, tôi nghĩ bên cạnh những người có chuyên môn, Ban Biên tập Báo Thanh Niên cần người am hiểu văn chương để thẩm định chất lượng của các bài dự thi. Điều này cho thấy dù chủ đề cuộc thi có vẻ “khô khan” nhưng cách làm hết sức uyển chuyển và hợp lý này là cần có nhiều bài viết lôi cuốn, nhằm hấp dẫn bạn đọc. Vì rằng, Thanh Niên là tờ báo văn hóa, chính trị, xã hội hướng đến đông đảo đối tượng bạn đọc nên bài dự thi cũng cần có thêm chất “văn”. Nói cách khác là cuộc thi hướng bài vở của các thí sinh phải đạt 2 yếu tố: chuyên môn và cách hành văn để có được bài viết vừa “hồng” và vừa “chuyên”. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến độc giả quan tâm và dành nhiều thiện cảm đối với cuộc thi.

Chúng tôi hoàn toàn không có áp lực và sự lo lắng nào, bởi có đủ thời gian đọc kỹ, cân nhắc từng bài. Sau khi có kết quả chấm điểm của các thành viên và trước khi công bố kết quả, nếu cần, chúng tôi lại trao đổi, tranh luận trên tinh thần dân chủ, cởi mở để có được sự đồng thuận cao nhất. Chính cách làm có trách nhiệm và minh bạch này mà qua những lần tổ chức không xảy ra bất kỳ điều tiếng gì.

Bài viết nào của Sống đẹp vào tới chung khảo được ông đọc thích nhất, và tác phẩm đó có đoạt giải không, thưa ông? Nhân vật nào trong các tác phẩm dự thi gây cho ông ấn tượng mạnh nhất, ông có thể kể lại những cảm xúc khi đọc và cho điểm?

Có những cuộc thi mà bất kỳ bài viết nào tham dự, theo tôi cũng đều xứng đáng được trao giải, chẳng hạn cuộc thi viết về Sống đẹp. Vì bất kỳ suy nghĩ, hành động dù lớn dù nhỏ có liên quan đến tinh thần, hành vi sống đẹp cũng đều đáng trân trọng. Chẳng hạn, khi bước vào vườn hoa thì bông hoa nào cũng có giá trị của nó, khó có thể so sánh với nhau. Tuy nhiên khi làm giám khảo cuộc thi, tôi luôn chú trọng đến những nhân vật biết hướng đến niềm vui, hạnh phúc và quyền lợi của cộng đồng.

Vì ý nghĩa nhân văn quá hay của cuộc thi lan tỏa đến cộng đồng, tôi có viết bài thơ tặng Sống đẹp xin được đọc ngay: “Một bàn tay, triệu bàn tay thiện nguyện/Góp cho đời thêm muôn sắc thắm tươi/Bông hoa đẹp tỏa trầm hương lặng lẽ/Khiến giọt lệ rơi được thắp sáng nụ cười/Trong đêm đen dẫu mịt mù giông tố/Vẫn còn đây “bàn tay ấm” lặng thầm/Vẫn còn đó “trái tim yêu” sống đẹp/Vạn cuộc đời được san sẻ tình thân”.

Xin ông cho biết sự ra đời của bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Và ông muốn gửi gắm điều gì đến với cộng đồng để mọi người cùng tham gia viết cho Sống đẹp?

Khi cuộc thi vừa xuất hiện trên báo đã tạo ra tiếng vang trên cả nước, bởi đây còn chính là dịp để mỗi chúng ta không chỉ soi rọi lại lòng nhân ái của chính mình, mà còn nhìn ra chung quanh để thấy vẫn còn nhiều người tốt có tấm lòng thiện nguyện “mình vì mọi người”. Lúc ấy, cái đẹp nở hoa từ lòng nhân ái dành cho nhau – vốn là biểu hiện của nếp sống/lối sống trở thành phẩm chất tốt đẹp trong cốt cách truyền thống văn hóa của con người VN.

Nhà thơ, giám khảo Lê Minh Quốc: Tôi có duyên với những cuộc thi của Thanh Niên - Ảnh 4.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng (bìa phải) và ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa nhà thơ Lê Minh Quốc (thứ 3 từ phải qua), Ban giám khảo và khách mời giao lưu cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Từ đó, hiệu quả lớn nhất từ cuộc thi Sống đẹp chính là lúc chúng ta đánh thức, khơi dậy, duy trì và biểu dương tinh thần mình vì cộng đồng. Chính yếu tố này, dân tộc ta đã đồng cam cộng khổ cùng đi qua mọi gian khó trong chiến tranh cũng như thời bình. Rồi từ đây chúng ta thấy có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng chia sẻ, san sớt cho hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Do có niềm tin mãnh liệt như vậy nên tôi đã viết bài thơ Sống đẹp. Điều rất vui là bài thơ nhận được sự đồng cảm của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nên anh phổ nhạc ngay. Chúng tôi khiêm tốn xem như món quà tặng Thanh Niên – ban tổ chức và các thí sinh dự thi. Âu cũng là dấu ấn khó quên khi tôi được đồng hành trong vai trò ban giám khảo của Thanh Niên ở nhiều cuộc thi.

Là người trong giới văn hóa văn nghệ, ông có dịp gắn bó với chương trình ca nhạc Duyên dáng Việt Nam của Báo Thanh Niên ở trong nước và cả khi ra nước ngoài. Ông có thể kể một vài câu chuyện đáng nhớ đó?

Về kỷ niệm với Thanh Niên thì khá nhiều, ở đây tôi chỉ nhắc lại lúc được mời tham dự chương trình ca nhạc Duyên dáng Việt Nam nhằm gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình tại Úc và Singapore với số lượng nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu… lên đến hàng trăm người. Trong hai chuyến lưu diễn này, đó là những ngày tôi có dịp “kề vai sát cánh” cùng đồng nghiệp Thanh Niên trong sinh hoạt hằng ngày, kể cả lúc tác nghiệp báo chí.

Qua đó, tôi nhận ra rằng khi Thanh Niên đeo đuổi một mục tiêu tốt, cao thượng thì báo cũng bền bỉ thực hiện, nỗ lực vượt qua mọi trở ngại. Chính nhờ tính cách này mà báo đã xây dựng, duy trì được chương trình Duyên dáng Việt Nam trong nhiều năm liền. Không những thế, báo còn đưa chương trình này biểu diễn tại Úc, Anh, Singapore… Đây là lần đầu tiên nước ta có một cơ quan truyền thông đã làm được một việc phi thường như thế. Phi thường bởi nó chứng minh rằng những người làm báo chân chính, “có nghề”, ngoài nghiệp vụ báo chí thì còn có khả năng thực hiện được nhiều hoạt động hữu ích sau mặt báo, nhằm thúc đẩy, quảng bá tờ báo đến với bạn đọc nhiều hơn nữa. Không chỉ là nhà báo, họ còn là nhà tổ chức.

Báo Thanh Niên sắp kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986), chắc hẳn ông cũng sẽ có một bài thơ tặng cho chúng tôi chứ?

(Cười tươi) Chắc chắn là có rồi. Mừng chung vui với đồng nghiệp ở sự kiện trọng đại này, tôi xin được “lẩy Kiều” bằng 4 câu ngắn gọn để tặng các đồng nghiệp và độc giả xa gần luôn thương yêu Thanh Niên như tôi: “Gìn vàng giữ ngọc cho hay/Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ/Nổi danh tài sắc ai bì?/Vườn xuân một cửa để bia muôn đời”.

Xin cảm ơn nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc! Chúc ông luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với nghề! 

Nguồn: https://thanhnien.vn/nha-tho-giam-khao-le-minh-quoc-toi-co-duyen-voi-nhung-cuoc-thi-cua-thanh-nien-185251229210305317.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay