Thứ bảy, Tháng tư 11, 2026
HomeĐời SốngTrong thời đại ‘Chữa lành như là giết bỏ’

Trong thời đại ‘Chữa lành như là giết bỏ’

TRIẾT GIA THỜI NAY

Ngày 7.5.2025, ban tổ chức giải thưởng Princess of Asturias đã công bố tôn vinh triết gia, nhà phê bình xã hội người Đức gốc Hàn Quốc Byung-Chul Han thắng giải ở hạng mục Communications and Humanities. Bản thông cáo của giải thưởng danh giá, được xem là “Nobel của Tây Ban Nha” này ghi nhận những đóng góp của Byung-Chul Han trong việc luận giải thấu đáo và xuất sắc những thách thức của xã hội công nghệ thời chúng ta đang sống. Bằng công cụ triết học và trách nhiệm trí thức với thời đại mình, ông đã soi rọi, phân tích các hiện tượng phức tạp như tính phi nhân hóa, hội chứng kiệt sức (burnout), quyền năng của dữ liệu lớn, sự đánh mất các mối liên kết cộng đồng, con người tự bóc lột mình và biến thành hàng hóa…

Với những ai đã đọc nhiều tác phẩm của Byung-Chul Han, có thể nhận thấy các ghi nhận trên là xác đáng. Nhưng cần nói thêm, trong hầu hết những cuốn sách của ông, cho dù vấn đề có hóc búa tới đâu thì chúng cũng đều được giải quyết bằng một phương pháp cởi mở nhưng cô đọng, hướng đến nhiều tầng lớp độc giả. Với chủ trương thoát khỏi tháp ngà kinh viện (trong khi tháp ngà kinh viện vốn được hình dung là chốn cư ngụ thâm niên của triết học truyền thống), triết học của Han được đón nhận rộng rãi, được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên toàn cầu. Có những tác phẩm bán chạy trong thời gian dài. Bản thân ông được xếp vào nhóm những triết gia có ảnh hưởng, một hiện tượng mới của triết giới hiện nay.

Trong thời đại ‘Chữa lành như là giết bỏ’- Ảnh 1.

Bìa sách Chính trị tâm lý (Đỗ Phương Thùy dịch, Trần Anh Tuấn hiệu đính, Phanbook & NXB Hồng Đức, 2025)

Trong mỗi cuốn sách mỏng, có thể gọi là các tập triết học chuyên đề, Byung-Chul Han tập trung đi sâu giải quyết một vấn đề cốt yếu, có khi là xã hội kiệt sức (nguyên tác tiếng Đức: Müdigkeitsgesellschaft/bản dịch tiếng Anh: The Burnout Society), sự cứu rỗi cái đẹp trong xã hội công nghệ kỹ thuật số (Die Rettung des Schönen/Saving Beauty), hệ lụy của sự biến mất của nghi thức trong thời đại hôm nay (Vom Verschwinden der Rituale/The Disappearance of Rituals) hay đặt ra yêu cầu tái định nghĩa tự do trong bối cảnh giám sát công nghệ và hệ sinh thái kỹ thuật số đang tạo ra một thứ quyền lực mới mà ông gọi là chính trị tâm lý (Psychopolitik/Psychopolitics).

NHỮNG CĂN BỆNH THỜI ĐẠI

Trong Chính trị tâm lý, tác giả giải phẫu những căn nguyên từ chủ nghĩa tân tự do và sự tác động của chủ nghĩa dữ liệu đang ăn sâu, khoét rỗng đời sống con người. Sự tôn sùng lý tính thống kê của thế kỷ 18 khiến con người bị quy đồng và cào bằng từng bị Nietzsche chỉ trích, thì nó đang có nguy cơ lặp lại ở mức độ cao hơn trong xã hội kỹ thuật số, nơi con người “đồng bộ hóa” và khiến tương lai trở nên mù lòa.

Ông có những trang viết về vai trò ký ức, phê phán định lượng bản thân (quantified self), sự thao túng của chủ nghĩa tư bản cảm xúc, sự nguy hiểm của “nhà tù Bentham” thời kỹ thuật số, lý giải tại sao việc chữa lành trở thành màn giết bỏ hàng hoạt… hàm súc nhưng có tính thức tỉnh đối với con người trong xã hội hiện đại. Ông viết: “Trong chủ nghĩa tư bản tài chính ngày nay, giá trị thậm chí còn bị hủy hoại một cách cực đoan. Chế độ tân tự do dẫn đến thời đại của sự kiệt sức. Cả tâm lý giờ cũng bị bóc lột. Vì thế thời đại mới này đồng hành cùng những căn bệnh tâm lý như trầm cảm hoặc burnout (suy kiệt)”.

Ở một điểm khác, Han giải mã thói quen dùng nút Like trong mạng xã hội ngày nay để đi đến một diễn giải bất ngờ: “Người ta quy phục bối cảnh cai trị trong lúc tiêu thụ và giao tiếp, khi người ta nhấn Like-Buttons. Chủ nghĩa tân tự do là Chủ nghĩa tư bản của Tôi-thích“…

Không đặt mình ở một điểm nhìn thông thái hơn để áp đặt quan điểm và quy chụp định kiến vào các nan vấn thời đại, càng không thể hiện giọng điệu chỉ trích thường thấy ở những nhà phê bình xã hội thông tấn, Byung-Chul Han lần theo phả hệ triết học để chỉ ra những cuộc xâm nhiễm phức tạp thuộc về nội tại xã hội và mỗi cá nhân, những cơn bộc phát và nguy cơ khó lường.

Byung-Chul Han minh chứng rằng, thứ “chính trị sinh học” thuộc về xã hội kỷ luật mà Michel Foucault gọi tên đã nhanh chóng lỗi thời trong thời đại kỹ thuật số. Ông tự tin “bắt bệnh và giải phẫu” con người hôm nay nó chi tiết trong từng tiểu luận (essays) ngắn và liên hoàn trong một cuốn sách mỏng có tính khiêu khích nhưng đầy hấp dẫn. Cũng như trong các tác phẩm khác, chương cuối của cuốn sách luôn có một gợi ý tương phản như cách gợi mở “lối ra”. Ở cuốn Chính trị tâm lý, Byung-Chul Han nhắc lại con đường quay về “vai diễn khờ khạo”, theo cách nói của triết gia Deleuze, “đóng vai một kẻ khờ, đó luôn là chức năng của triết học”.

Nhưng cũng như đã có đề cập trong Lời nói đầu của bản dịch tác phẩm Sự biến mất của nghi thức (Trần Anh Tuấn dịch, Phanbook & NXB Hồng Đức, 2025), sách của Byung-Chul Han có những ý niệm lớn được lặp đi lặp lại. Có thể xem như đó là những “nghi thức” mà triết gia này chủ động chọn để tiếp cận, đối thoại và nhận diện thời đại của mình. Qua đó, cũng có thể gợi ý cho độc giả ngày nay một cách đọc khác đối với các đầu sách triết học của Byung-Chul Han: mỗi cuốn sách mỏng là một chuyên đề trong một dòng chảy ý niệm tổng thể, lớn lao và tham vọng có tên “triết học về thời đại”.

Trong thời đại ‘Chữa lành như là giết bỏ’- Ảnh 2.

Nguồn: https://thanhnien.vn/trong-thoi-dai-chua-lanh-nhu-la-giet-bo-185260410231926765.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay