Một trong những cơ chế đột phá cho “siêu đô thị” TP.HCM đang được đưa ra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 là các chính sách được thiết kế riêng để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Song, những đề xuất chính sách này liệu đã đủ để giúp TP.HCM cất cánh?
PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.
*Ông đánh giá thế nào về các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM đang được đề xuất bổ sung cho Nghị quyết 98?
Đại biểu Phan Đức Hiếu: Theo tôi, cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển TP.HCM không chỉ riêng cho thành phố mà phải mang tầm quốc gia. Bởi sự phát triển và tăng trưởng của TP.HCM đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước.
Thành phố là môi trường tốt nhất để thử nghiệm thể chế, vì nơi đây có cộng đồng doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế xã hội đa dạng nhất. Có thể coi đây là một “sandbox” mang tính điển hình và phù hợp nhất, bởi nếu áp dụng môi trường thể chế này ở các tỉnh khác thì sẽ không có tính đại diện cao.
*Một trong những chính sách được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho TP.HCM giai đoạn tới là thu hút nhà đầu tư chiến lược. Ông nhìn nhận thế nào về các giải pháp đưa ra trong dự thảo?
– Về danh mục dự án thu hút đầu tư chiến lược, tôi thấy dự thảo viết quá chi tiết và mang tính chất mô tả. Nếu được ban hành, điều này có thể sẽ tạo ra hạn chế lớn trong thực tế triển khai. Lý do nếu có sự thay đổi hoặc sai lệch, lại phải trình lại, dẫn đến không thể triển khai được.
Ví dụ, thành phố quy định công trình là quảng trường, cây xanh, đỗ xe, nhưng nếu nhà đầu tư muốn kết hợp thêm các dịch vụ thương mại thì sẽ không làm được vì không đúng theo dự án đã mô tả chi tiết.
Hay đơn cử như vấn đề xử lý rác, quy định dự án quy mô phải là 2.000 tỉ đồng, là không hợp lý. Mặc dù việc quy định quy mô dự án là có lý do, nhưng việc xử lý rác liên quan nhiều đến phương án và giải pháp. Một phương án hoặc giải pháp tốt mà có chi phí ít hơn 2.000 tỉ đồng vẫn tốt hơn rất nhiều.
Việc chi tiết hóa danh mục dự án sẽ hạn chế sự sáng tạo của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư thực tế tham gia, họ mới có sáng kiến, sáng tạo và giải pháp toàn diện, thậm chí là chuỗi liên hoàn nhiều dự án.
Do đó, tôi đề nghị danh mục dự án phải miêu tả ít chi tiết hơn, mang tính chất xác định bản chất vấn đề, trên cơ sở đó nhà đầu tư sẽ đề xuất các dự án. Việc này sẽ tăng tính chủ động cho cả nhà đầu tư và thành phố. Càng chi tiết, càng khó triển khai sau này, và có thể khó thu hút được những dự án tốt hay những giải pháp toàn diện mà chúng ta chưa hình dung ra.
*Ngoài vấn đề danh mục dự án, tư duy xác định nhà đầu tư chiến lược hiện nay có điểm nào chưa hợp lý, thưa ông?
– Theo tôi, tư duy xác định thế nào là nhà đầu tư chiến lược còn mang tính cơ học. Việc ràng buộc về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu trên vốn dự án có thể là một yếu tố, nhưng không phải là tất cả, và không thể hiện đúng tính chất của nhà đầu tư chiến lược. Trong các ngành công nghệ, sáng tạo, giải pháp quan trọng hơn. Hiệu quả dự án phụ thuộc rất nhiều vào cơ cấu dòng tiền đầu tư.
Có những ràng buộc không sai nhưng rất không thị trường và không nhìn từ góc độ doanh nghiệp. Ví dụ, quy định cứng phải giải ngân dự án trong vòng 5 năm hoặc 10 năm có thể chưa phản ánh hết thay đổi thực tiễn, tính chất đa dạng của dự án, hay yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết không chuyển nhượng dự án có thể là nút không có đường thoát, vì điều quan trọng là giải pháp để cả hai bên cùng có lợi, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.
Chúng ta cần có cách tiếp cận khác, đó là nên sử dụng hình thức hợp đồng đầu tư hay thỏa thuận đầu tư theo thông lệ quốc tế. Trong đó, chính quyền thành phố và nhà đầu tư sẽ có những cam kết rất rõ ràng về quyền và nghĩa vụ theo từng dự án. Sự ràng buộc bằng hợp đồng này lớn hơn rất nhiều so với vấn đề tiền bạc.

TP.HCM cần lập một cơ quan đầu mối giải quyết tất cả vấn đề cho nhà đầu tư
Nếu cần một số tiêu chí sơ loại ban đầu, có thể sử dụng ngay các bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín khu vực, trên thế giới và Việt Nam. Ví dụ như Việt Nam có Top 500 doanh nghiệp lớn, hay bảng xếp hạng của Forbes, có thể không cần ban hành bộ tiêu chí riêng của thành phố.
Một điểm quan trọng nữa là quy trình thủ tục cho nhà đầu tư chiến lược. Trên thực tế, họ chỉ quan tâm đến một cơ quan làm đầu mối và theo suốt trong quá trình thực hiện dự án. Cơ quan đầu mối này khác với khái niệm “một cửa” theo nghĩa truyền thống. Thay vì là bộ phận trung gian, cơ quan này phải được trao thẩm quyền để giải quyết và quyết định tất cả các thủ tục liên quan đến đầu tư, để nhà đầu tư chỉ cần đến một nơi và giải quyết ở một chỗ.
Tôi đề nghị nghiên cứu để có cơ chế giao thành phố có thể thành lập ra một cơ quan có thẩm quyền, một đầu mối để giải quyết tất cả các thủ tục cho nhà đầu tư chiến lược khi triển khai dự án. Đây mới là sự đột phá và là khuôn khổ thể chế đúng nghĩa để thử nghiệm.
*Một vấn đề lớn hiện nay là các nguồn lực đang bị đọng do vướng mắc liên quan đến thanh toán quỹ đất cho các hợp đồng BT trước đây. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Đề xuất này không được đưa ra trong dự thảo. Nếu đây là một vấn đề lớn mà không tháo gỡ, sẽ rất lãng phí. Các cơ chế mới thì đang tìm kiếm nhà đầu tư, chưa nhìn thấy chim đại bàng đâu, nhưng những thứ có thể hiện thực hóa được ngay lại là các nguồn lực mà có thể đang bị ách tắc.
Theo thông tin gần đây thì có vướng mắc là xác định đất để thanh toán hợp đồng BT trong trường hợp dự án đã hoàn thành, đã bàn giao công trình cho nhà nước, đã đưa vào sử dụng nhưng chưa giao đất để thanh toán. Tôi thấy hợp lý và đồng ý với nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng để đảm bảo nguyên tắc ngang bằng trong hợp đồng thì giá đất nên tính vào thời điểm bàn giao công trình và công trình được đưa vào sử dụng.
Thành phố nên rà soát tổng thể vướng mắc này để có cơ chế giải quyết sớm và phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước và nhà đầu tư, sớm đưa mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế xã hội.
*Xin cảm ơn ông!
Nguồn: https://thanhnien.vn/truoc-khi-don-dai-bang-tphcm-can-giai-quyet-cac-nguon-luc-ton-dong-185251209001226753.htm

