Thứ tư, Tháng mười hai 31, 2025
HomeThời SựTừ điều khoản của Zalo nghĩ về quyền yêu cầu xóa dữ...

Từ điều khoản của Zalo nghĩ về quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên ở cấp độ quy định của Luật, người dân Việt Nam được trao cho quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp. Một quyền nghe có vẻ kỹ thuật, thậm chí khô khan, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy đây là một bước ngoặt rất lớn, tác động vào mối quan hệ giữa con người và những nền tảng công nghệ mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày.

Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về quyền này khi nhìn lại những tranh cãi quanh điều khoản mới của Zalo thời gian gần đây. Tôi dùng Zalo thường xuyên, giống như phần lớn những người đang đi làm. Zalo hiện diện trong công việc, trong các nhóm lớp, trong trao đổi với sinh viên, với đồng nghiệp, với những mối liên hệ tình thân, gia đình rất đời thường. Chính vì vậy, khi Zalo cập nhật điều khoản, yêu cầu người dùng đồng ý cho việc thu thập và xử lý dữ liệu, tôi dừng lại đọc kỹ và cảm giác là mình đang sống trong một hệ sinh thái mà sự tiện lợi đi kèm với sự lệ thuộc.

Từ điều khoản của Zalo nghĩ về quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân - 1

Zalo cập nhật hàng loạt điều khoản mới gây bức xúc với nhiều người dùng (Ảnh: Thế Anh).

Sự lệ thuộc ấy không xuất hiện một cách đột ngột. Nó được xây dựng rất chậm, rất “êm”. Ban đầu là tiện. Sau đó là quen. Rồi dần dần trở thành cần. Đến một lúc nào đó, nền tảng thôi không còn là một lựa chọn, nó trở thành thói quen trong cuộc sống. Khi đã ở vị trí ấy, mọi thay đổi về điều khoản, mọi yêu cầu về dữ liệu đều mang theo sức nặng khác hẳn. Người dùng vẫn có quyền đồng ý hoặc từ chối trên lý thuyết, nhưng trong thực tế, cái giá của việc từ chối là quá lớn, khi ngay lập tức sẽ nhận được thông báo sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ và tài khoản sẽ bị khóa sau 45 ngày.

Tuần trước, khi tôi làm diễn giả cho chương trình có tên “Bạn nói hay trí tuệ nhân tạo (AI) nói”, một sinh viên đã đặt cho tôi một câu hỏi khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Em hỏi rằng rốt cuộc mô hình kinh doanh của các phần mềm, các nền tảng công nghệ hiện nay là gì, cách thức kiếm tiền ra sao. Và rồi em hỏi tiếp liệu có phải các phần mềm này đang xây dựng sự phụ thuộc của chúng ta vào họ, rồi kinh doanh dựa trên chính sự phụ thuộc đó.

Câu hỏi ấy theo tôi là một trong những câu hỏi thông minh và trung thực nhất mà người trẻ hôm nay có thể đặt ra. Nó không mang giọng điệu phản kháng, cũng không lên án công nghệ. Nó chỉ đơn giản là một nỗ lực nhìn thẳng vào vấn đề liên quan đến mô hình kinh doanh của nhiều nền tảng dịch vụ số. Khi nhìn lại câu chuyện Zalo dưới ánh sáng của câu hỏi đó, tôi nhận ra tranh cãi thời gian qua không chỉ nằm ở việc một nền tảng có được thu thập dữ liệu hay không. Vấn đề còn nằm ở chỗ khi một nền tảng đã trở thành hạ tầng giao tiếp của xã hội thì dữ liệu cá nhân không còn là thông tin thuần túy; hơn thế, nó trở thành yếu tố cốt lõi nuôi sống cả mô hình kinh doanh.

Trong nền kinh tế số, dữ liệu là nguyên liệu đầu vào của thuật toán, còn được ví von là “dầu mỏ mới”. Dữ liệu giúp cá nhân hóa trải nghiệm, giúp tối ưu sản phẩm, giúp nền tảng hiểu người dùng hơn chính người dùng hiểu mình. Càng nhiều dữ liệu, nền tảng càng thông minh. Càng thông minh, nền tảng càng khó thay thế. Và khi đã khó thay thế, sự phụ thuộc hình thành gần như một cách tự nhiên. Người dùng hiếm khi được hỏi liệu họ có muốn bước vào vòng lặp ấy hay không. Họ chỉ đơn giản là sống trong đó.

Chính vì vậy, khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trao cho người dân quyền yêu cầu xóa dữ liệu, tôi cho rằng đây không chỉ là một công cụ pháp lý. Nó là một nỗ lực đặt lại trật tự. Nó nhắc chúng ta rằng dữ liệu cá nhân không phải là thứ một khi đã trao đi thì vĩnh viễn không còn quyền kiểm soát. Nó cũng nhắc các nền tảng rằng mối quan hệ với người dùng không thể chỉ dựa trên tiện ích và quán tính.

Đặt vào trường hợp của Zalo, quyền yêu cầu xóa dữ liệu buộc chúng ta phải đặt ra những câu hỏi cụ thể và cũng không kém rõ ràng, tường minh. Khi tôi đồng ý điều khoản hôm nay, dữ liệu của tôi sẽ được giữ trong bao lâu? Dữ liệu ấy được chia sẻ với những bên nào? Và nếu một ngày nào đó tôi không còn muốn dữ liệu của mình tiếp tục được xử lý, tôi có quyền yêu cầu xóa hay không? Việc xóa ấy có thực chất hay chỉ mang tính hình thức?

Tôi không tin rằng quyền này sẽ khiến các nền tảng thay đổi ngay lập tức. Tôi cũng không nghĩ người dùng sẽ đồng loạt sử dụng quyền của mình trong một sớm một chiều. Nhưng sự tồn tại của quyền ấy đã đủ để làm thay đổi thế đứng của người dùng. Từ thời điểm đó, mỗi điều khoản dịch vụ, mỗi chính sách bảo mật đều phải được viết với ý thức rằng người dùng có thể quay lại hỏi, có thể yêu cầu giải trình, có thể rút lại sự đồng ý.

Chính vì vậy, với tôi, câu hỏi của bạn sinh viên hôm đó không chỉ là câu hỏi về công nghệ. Nó là câu hỏi về quyền của chúng ta. Liệu chúng ta đang sử dụng công nghệ như một công cụ, hay đang sống trong những hệ thống được thiết kế để chúng ta khó rời bỏ? Liệu sự tiện lợi mà công nghệ mang lại có đang đánh đổi bằng quyền kiểm soát của chính chúng ta đối với dữ liệu và đời sống số của mình?

Quyền yêu cầu xóa dữ liệu không giải quyết được tất cả những vấn đề ấy. Nó không phá vỡ vòng lặp phụ thuộc, cũng không làm các nền tảng biến mất. Nhưng nó tạo ra một điểm tựa khi người dùng không còn hoàn toàn im lặng. Họ có quyền đặt câu hỏi, quyền yêu cầu, quyền từ chối trong những giới hạn được pháp luật bảo vệ.

Tôi cho rằng điều quan trọng nhất mà Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân mang lại nằm ở sự thay đổi trong tư duy. Từ chỗ coi dữ liệu là tài nguyên của doanh nghiệp, chúng ta bắt đầu nhìn dữ liệu như phần mở rộng của quyền cá nhân. Từ chỗ chấp nhận sự phụ thuộc như một điều hiển nhiên, chúng ta bắt đầu có ngôn ngữ pháp lý để nói về giới hạn.

Có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi rút ra sau tất cả những tranh cãi, sau câu hỏi của sinh viên và sau việc đọc lại điều luật là một suy nghĩ rằng công nghệ càng mạnh, con người càng cần những ranh giới rõ ràng. Sự tiện lợi càng lớn, quyền kiểm soát cá nhân càng cần được nhắc lại. Và trong một thế giới nơi các phần mềm có thể xây dựng cả mô hình kinh doanh dựa trên sự phụ thuộc của chúng ta thì việc dám hỏi mình đang phụ thuộc vào điều gì và có thể rút lui hay không chính là một dạng tự do rất căn bản.

Từ ngày 1/1/2026, quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân có thể chưa thay đổi ngay cách chúng ta dùng Zalo hay bất kỳ nền tảng nào khác. Nhưng ít nhất, nó cho tôi một cảm giác khác khi bấm vào nút “đồng ý”. Rằng tôi đang bước vào mối quan hệ này với quyền được rời đi, chứ không phải với sự im lặng mặc định. Và với tôi, đó đã là một bước tiến rất đáng giá.

Tác giả: Anh Lê Hoài Việt là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh doanh, giảng viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, anh cũng đang là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/tu-dieu-khoan-cua-zalo-nghi-ve-quyen-yeu-cau-xoa-du-lieu-ca-nhan-20251231061057848.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay