Lãnh đạo các nước NATO tham dự Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6/2025 tại The Hague, Hà Lan (Ảnh: EWBalkans.com).
NATO đứng trước nguy cơ rạn nứt lịch sử
Viễn cảnh về một “NATO không có Mỹ” đang từ “tranh luận lý thuyết” trở thành “mối quan ngại chiến lược quan trọng” đối với các nhà lãnh đạo châu Âu. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng cứng rắn trong việc sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch (một quốc gia thành viên NATO).
Ngày 6/1, Tổng thống Trump khẳng định Greenland có vai trò then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ và xác nhận các cuộc thảo luận với NATO về vấn đề này vẫn đang diễn ra.
“NATO đã đàm phán với chúng ta về Greenland. Chúng ta rất cần hòn đảo này cho an ninh quốc gia”, ông Trump phát biểu trước báo giới. “Nếu không có Greenland, chúng ta sẽ chịu lỗ hổng lớn trong an ninh quốc gia – đặc biệt là khi nói đến những gì chúng ta đang làm liên quan đến Vòm Vàng (Golden Dome) và tất cả những thứ khác”, ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, tham vọng này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hầu hết các thành viên của NATO, những quốc gia không thể chấp nhận việc một thành viên liên minh lại tìm cách giành lãnh thổ của một thành viên khác bằng giải pháp quân sự.
Châu Âu phản ứng, NATO đứng trước bờ vực tan rã
Ba Lan đã lên tiếng cảnh báo rằng các mối đe dọa của Mỹ đối với Greenland có thể dẫn đến “dấu chấm hết cho NATO”. Trong khi đó, các thành viên châu Âu khác như Anh, Đức và Pháp đang thảo luận về một “sứ mệnh quân sự của NATO” tại Greenland nhằm bảo vệ hòn đảo này khỏi Mỹ, một động thái báo hiệu sự rạn nứt lịch sử trong liên minh.
Theo các báo cáo, Pháp đã cử 15 binh sĩ, Đức cử 13 binh sĩ, cùng với Na Uy và Thụy Điển cũng đang triển khai quân đến Greenland. Sứ mệnh này được mô tả là một cuộc tập trận “công nhận lãnh thổ”, với việc binh sĩ cắm cờ EU tại Greenland như một biểu tượng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết “những đơn vị quân sự đầu tiên của Pháp đang trên đường đến” và “những đơn vị khác sẽ tiếp tục theo sau”. Binh lính Pháp thuộc đơn vị bộ binh sơn cước đã có mặt tại Nuuk, thủ phủ của Greenland. Đức cũng triển khai một đội trinh sát gồm 13 người. Đan Mạch đã tăng cường sự hiện diện quân sự và lên kế hoạch triển khai thêm binh sĩ tại Greenland.
Tất cả những diễn biến này đang tạo ra một tình huống đặc biệt trong địa chính trị toàn cầu: viễn cảnh một “NATO không có Mỹ” – điều chưa từng được nghĩ đến trong suốt 76 năm lịch sử của liên minh.
Những thách thức nội bộ và chi phí cho một “NATO không có Mỹ”
Kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào năm ngoái, chính sách giảm đóng góp của Mỹ vào ngân sách NATO và lập trường khác biệt về cuộc chiến ở Ukraine đã làm suy yếu hai đặc điểm cơ bản của cam kết phòng thủ tập thể: “sự hiểu biết chung về các mối đe dọa” và “an ninh giữa các thành viên là không thể chia cắt”. Tuy nhiên, sự kiên quyết của ông Trump đối với Greenland hiện nay có thể đẩy NATO đến bờ vực chia rẽ hoặc tan rã, theo nhận định của nhiều chuyên gia.
Nếu NATO thực sự chia rẽ hoặc tan rã, liệu châu Âu có sẵn sàng sống mà không có sự đảm bảo an ninh của Mỹ?
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London đã công bố báo cáo “Bảo vệ châu Âu mà không có Mỹ: Chi phí và Hậu quả”. Báo cáo này ước tính, để thay thế năng lực quân sự thông thường của Mỹ tại khu vực Euro-Atlantic, các quốc gia châu Âu sẽ cần đầu tư khoảng 1 nghìn tỷ USD (tính cả chi phí mua sắm một lần và vòng đời 25 năm).
Điều này đòi hỏi châu Âu phải có những cách tiếp cận quyết liệt hơn cho đầu tư quốc phòng, với mức chi tiêu gần bằng thời Chiến tranh Lạnh (trên 3% GDP). Mặc dù một số quốc gia châu Âu và EU đã bắt đầu tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng liệu các nhà lãnh đạo có nhất trí mức chi tiêu cần thiết hay không vẫn còn là một câu hỏi.
Báo cáo của IISS cũng chỉ ra những thách thức trong ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quân và hàng không vũ trụ, nơi thiếu đầu tư bổ sung vào năng lực sản xuất. Việc cung cấp quy mô lớn các phương tiện trên không và trên biển là yêu cầu then chốt nếu châu Âu muốn thay thế đóng góp của quân đội Mỹ.
IISS ước tính, trong thập kỷ tới, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ gặp khó khăn trong việc thay thế nhiều năng lực của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực không quân và hải quân.
Ông Ivo H. Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang bắt đầu hành động. Tại hội nghị thượng đỉnh EU vào đầu tháng 3/2025, các nhà lãnh đạo đã nhất trí vay 150 tỷ Euro cho sản xuất quốc phòng và miễn trừ chi tiêu quốc phòng khỏi các quy định ngân sách, có khả năng bổ sung thêm 650 tỷ Euro cho quốc phòng trong 10 năm tới.
Tuy nhiên, tiền bạc không phải là thách thức duy nhất. Thời gian và sự hỗ trợ của Washington trong giai đoạn chuyển tiếp cũng là hai thách thức lớn. Châu Âu sẽ cần 2-3 năm để thống nhất các học thuyết và chuỗi liên kết.
Ông Daalder ước tính các thành viên châu Âu cần cam kết cung cấp 75-80% lực lượng cần thiết vào đầu những năm 2030, và gần như toàn bộ lực lượng đó về lâu dài. Hiện tại, 30 thành viên NATO có 1,5 triệu quân nhân tại ngũ, và cần bổ sung 300.000 quân để thay thế năng lực của Mỹ.
Giai đoạn chuyển tiếp này đòi hỏi sự hỗ trợ của Mỹ. “Nếu Mỹ rời NATO và rút khỏi châu Âu một cách nhanh chóng và không phối hợp, cấu trúc tích hợp đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ có thể sẽ sụp đổ”, ông Daalder lập luận.
Châu Âu đơn giản là không có đủ nguồn lực quân sự và công nghệ để ngay lập tức thay thế những gì Mỹ đã cung cấp. Tổn thất lớn nhất mà châu Âu sẽ phải đối mặt là năng lực răn đe hạt nhân, khi chỉ có Pháp và Anh sở hữu vũ khí hạt nhân với số lượng ít hơn rất nhiều so với Mỹ.
Mỹ cũng sẽ chịu thiệt hại
Các chuyên gia quân sự nhận định, việc rút khỏi NATO cũng sẽ gây thiệt hại cho Mỹ. Washington sẽ mất quyền tiếp cận 31 căn cứ thường trực ở châu Âu, đặc biệt là Ramstein ở Đức, vốn rất quan trọng cho các hoạt động ở Trung Đông và châu Phi. Việc chia sẻ thông tin tình báo liền mạch qua các nghị định thư của NATO cũng sẽ bị gián đoạn, hạn chế “tai mắt” của Mỹ trên toàn khu vực Á – Âu.
Thêm vào đó, việc bán vũ khí cho châu Âu, vốn rất quan trọng đối với các nhà sản xuất quốc phòng của Mỹ, sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Sau cuộc xung đột Ukraine, doanh số bán vũ khí của Mỹ cho châu Âu đã tăng vọt, đạt 68 tỷ USD vào năm 2024, tăng đáng kể so với mức trung bình 11 tỷ USD từ năm 2017-2021.
Tổng xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 117,9 tỷ USD trong năm tài chính 2024, với phần lớn nguồn tài trợ đến từ các đồng minh và đối tác châu Âu. Một châu Âu “tách biệt” theo đuổi hiện đại hóa quân sự quy mô lớn để tự chủ chiến lược sẽ gây ra rủi ro đáng kể đối với thị phần của các công ty quốc phòng Mỹ.
Tóm lại, việc châu Âu tách khỏi Mỹ trong NATO, được một số người mô tả là “cuộc ly hôn xuyên Đại Tây Dương”, sẽ gây ra nỗi đau sâu sắc cho cả hai bên, dẫn đến sự thay đổi lớn về an ninh toàn cầu và gián đoạn kinh tế.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/tuong-lai-nao-cho-nato-khong-co-my-20260120160648310.htm

