U.23 Việt Nam không thể vào chung kết, nhưng dấu ấn không phai
Có nhiều phân tích về trận thua 0-3 của U.23 Việt Nam trước Trung Quốc ở bán kết U.23 châu Á. Chúng ta không thể bước đến trận cuối cùng của sân chơi châu lục. Nào là lối đá bị bắt bài, tranh chấp yếu hơn, tiền vệ không cầm được bóng, sự chấn thương quá sớm của Hiểu Minh khiến hàng thủ vỡ vụn, thầy Kim không còn đủ phép thuật để xoay chuyển tình thế, trong khi đối thủ biết mình biết ta, tổ chức vây ráp, pressing liên tục làm các tuyển thủ Việt Nam bất ngờ và “chùn chân”. Từ đó dẫn đến sự lúng túng và đánh mất cách chơi của chính mình.

Minh Phúc nỗ lực đi bóng
Đúng là chúng ta bị bất ngờ nên đã chơi một trận dưới sức so với 4 trận trước đó. Trung Quốc chơi hoàn toàn khác so với chính họ ở 4 trận đấu trước đó. Tất cả bắt nguồn từ tâm thế của 2 đội trước trận bán kết này. Với U.23 Trung Quốc, họ rõ ràng không cam chịu “cửa dưới” khi gặp U.23 Việt Nam. Họ cần phải chứng tỏ họ vào bán kết là xứng đáng chứ không phải ăn may bằng những trận đấu chỉ biết thủ và thủ từ vòng bảng cho đến tứ kết.
Muốn vậy, người Trung Quốc hiểu rằng họ cần phải “trói” chúng ta bằng việc tận dụng sức mạnh về thể hình, tung những quân bài mới còn sung sức vào để lôi kéo, phá sức U.23 Việt Nam. Chính cách chơi pressing liên tục này của họ làm cho chúng ta bị lúng túng, xoay trở mất đi sự nhịp nhàng, lối đá cũng đánh mất sự gắn kết và lộ nhiều khoảng trống cho họ khai thác. Mỗi khi tuyển thủ U.23 Việt Nam có bóng là liên tục bị 2-3 cầu thủ đối phương lao vào tranh chấp dữ dội. Tốc độ càn lướt và vây ráp quá dữ dằn này của đối thủ làm cho các tuyển thủ Việt Nam không có không gian để kiểm soát bóng, từ đó đánh mất chính mình.

Pha không chiến của U.23 Trung Quốc
Trong khi đó U.23 Việt Nam không hề chủ quan. Chúng ta biết đối thủ không phải dạng vừa và thầy Kim cũng nhìn ra được là U.23 Trung Quốc sẽ không phòng thủ mà họ sẽ chơi pressing tầm cao. Nhưng cách ứng phó trên sân của các tuyển thủ chúng ta lại chưa tốt. Khi bị đeo bám chặt quá thì một vài vị trí bắt đầu hớ hênh, bộc lộ sai sót, rồi từ đó bị tâm lý. Điều này cả 3 tuyến đều mắc phải, chứ không phải chỉ riêng hàng thủ. Nhưng mấu chốt có lẽ chúng ta kiệt sức sau trận chơi 120 phút thắng UAE.
Có cảm giác cầu thủ U.23 Việt Nam bước vào trận bán kết không còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ nữa. Chúng ta nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày, nhưng sự hồi phục vẫn chưa thật đầy đủ, 10/11 trụ cột vẫn phải ra sân (chỉ có thay Vicktor Lê bằng Công Phương ở đội hình chính). Còn Trung Quốc họ có đến 6 vị trí mới vào, còn quá sung. Từ đó thế trận chúng ta chao đảo, cộng với việc chấn thương của Hiểu Minh làm hàng thủ U.23 không còn chắc chắn. Nói chung U.23 Việt Nam đã không còn là chính mình như 4 trận trước đó.

Người hâm mộ vẫn sẽ đồng hành, sát cánh cùng U.23 Việt Nam
Thua thì cũng đã thua rồi, U.23 Việt Nam không thể vào chung kết có gây chút hụt hẫng và tiếc nuối cho người hâm mộ. Nhưng vượt lên trên tất cả, với những gì các cầu thủ đã làm được tại Ả Rập Xê Út vẫn rất đáng khen. Sự kỳ vọng quá lớn đôi khi dẫn đến áp lực cũng quá lớn, đó là bài học để các em trưởng thành. Nhưng theo chúng tôi thì đây vẫn là thế hệ cực tốt của bóng đá Việt Nam. Họ còn nhiều cơ hội phía trước, vẫn còn dư địa phát triển rộng lớn. Họ đã chiến đấu hết mình, đã khiến cả châu Á phải bất ngờ, cả Đông Nam Á phải sục sôi, đã khiến chúng ta có quyền tự hào. Một thất bại không thể xóa nhòa tất cả, cũng không thể đánh mất niềm tin. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Niềm tin mà U.23 Việt Nam đã gầy dựng được từ đầu giải đến giờ thực sự đã mang lại sự phấn chấn quá lớn. Thắng thua là một phần của bóng đá, nhưng tinh thần chiến binh, sự tiến bộ và bản lĩnh của tập thể kiên cường này mới là điều đọng lại lâu dài nhất.

Khuất Văn Khang vẫn là ‘đầu tàu” xốc tinh thần đội trở lại
Tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, cứ thoải mái mà chơi
Chỉ có 2 ngày nghỉ, 22 giờ ngày thứ sáu 23.1, chúng ta bước vào trận tranh hạng ba với Hàn Quốc, đối thủ mà HLV Kim Sang-sik mong muốn gặp từ phát biểu trước bán kết. Đây sẽ lại là một trận đấu khó cho U.23 Việt Nam vì chúng ta sẽ không có lực lượng tốt nhất do Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức bị thẻ phạt, trong khi các vị trí dự phòng như Đức Anh hay Lê Văn Hà đầu giải đến giờ ít được sử dụng nên cũng ít nhiều để lại nỗi lo ở vị trí của các trung vệ.

Lý Đức đã có thêm bài học qua một giải đấu
Nhưng dù thế nào, U.23 Việt Nam vẫn cứ nên thoải mái chơi, có huy chương hay không không còn quan trọng. Cái chính là chúng ta phải ít nhiều trở lại là chính mình. Cần phải chứng minh vì sao U.23 Việt Nam có thể chơi tốt với 4 đối thủ Tây Á và Trung Á với mật độ dày 2 ngày/trận mà cuối cùng lại để bị chặn lại bởi một đội không được đánh giá cao từ đầu giải là Trung Quốc? Câu hỏi đó, chúng ta phải cố gắng giải mã, phải nỗ lực để tìm lại đúng bản sắc và cách chơi của mình.

Đình Bắc nếu đã khỏi chấn thương, nên đưa vào từ đầu trận gặp Hàn Quốc
U.23 Hàn Quốc ở vòng chung kết châu Á lần này không mạnh so với chính họ nhiều năm trước đây, nhưng cách mà họ đi đến bán kết là rất tự tin và từng bước chắc chắn. Họ chỉ “đầu hàng” trước một đội U.23 Nhật Bản có kỹ năng và sự nhạy bén quá hay. Về đẳng cấp rõ ràng họ vẫn được xem nhỉnh hơn, vì vậy với tư thế “cửa dưới”, các tuyển thủ U.23 hãy nhanh chóng quên đi trận thua vừa qua để dốc sức chơi một trận cuối cùng ra trò, có thể ngẩng cao đầu về nước.
Cách mà chúng ta đã đối phó với các đối thủ mạnh xuyên suốt qua 4 trận trước bán kết cần phải được thầy trò HLV Kim Sang-sik kết tinh trở lại ở trận chiến kết thúc vòng chung kết U.23 châu Á này. Và quan trọng nhất, họ cho thấy rằng hành trình này chưa kết thúc, nó chỉ vừa mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam.
Nguồn: https://thanhnien.vn/u23-viet-nam-dung-gam-nham-noi-buon-qua-lau-hay-lai-toa-sang-truoc-khi-chia-tay-u23-chau-a-185260121153158586.htm

