Quan niệm “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” từ lâu đã sớm ăn sâu trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Tết là khoảng thời gian gia đình tụ họp, kể cho nhau nghe những câu chuyện đầu năm, chúc một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng…, sau một năm làm việc bận rộn.
Muốn đi xa, phải đi từ khai sáng, từ tri thức và đạo làm người (Ảnh: Thu Hoài).
Muốn đi xa, phải đi từ khai sáng
Lịch trình quen thuộc trong 3 ngày Tết từ trước đến nay nhiều người vẫn thường được nghe: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”.
Mồng một Tết cha là ngày trở về với gia phong, nền nếp và kỷ cương. Cha là biểu tượng của nguyên tắc và trách nhiệm, là điểm tựa để con người học cách đứng thẳng trong đời.
Tết cha nhắc rằng, tự do không thể vững nếu thiếu kỷ luật nội tâm, trưởng thành luôn đi cùng trách nhiệm.
Mồng hai Tết mẹ là ngày trở về với nguồn nuôi dưỡng dịu dàng nhất của đời người. Mẹ là yêu thương, là hy sinh, là bao dung.
Nếu cha là cái khung để đời sống không nghiêng đổ, mẹ là hơi ấm giữ cho đời ta không khô cạn. Tết mẹ nhắc ta rằng: Sống được với nhau không phải nhờ lý lẽ, mà nhờ tình thương!
Mồng ba Tết thầy làm nên chiều sâu đặc biệt của văn hoá Việt: Đạo học được đặt ngang hàng với huyết thống.
Người Việt tôn vinh người làm nghề giáo không chỉ vì thầy dạy chữ, mà vì thầy khai mở nhân cách, thắp lên ánh sáng và mở đường cho tương lai.
Một dân tộc còn nhớ “Tết thầy” là dân tộc hiểu rằng muốn đi xa, phải đi từ khai sáng, từ tri thức và đạo làm người.
Ba ngày Tết tạo thành tam giác nền tảng của đời sống Việt: Kỷ cương để đứng vững – yêu thương để sống được – khai sáng để đi xa.
Trong thời đại đề cao tốc độ và hiệu quả, trật tự tri ân ấy giống như chiếc la bàn tinh thần, giúp con người không đánh mất phương hướng giữa vô vàn lựa chọn.
Tết cho ta cơ hội nhìn nhau lâu hơn, lắng nghe nhau đủ sâu (Ảnh: Dân trí).
Tết: Thời gian để gạn lọc và làm mới
Tết cũng là thời gian của gắn kết và hàn gắn. Một năm mưu sinh dễ làm con người trở nên vô tâm.
Tết nhắc ta quay về điều căn bản: Con người sống nhờ nhau. Có những khoảng cách không thể kéo gần bằng một tin nhắn. Có những tổn thương không thể chữa lành bằng một biểu tượng cảm xúc.
Tết cho ta cơ hội nhìn nhau lâu hơn, lắng nghe nhau đủ sâu để nói những điều cần nói khi còn kịp.
Tết cũng là thời gian của gạn lọc và làm mới. Dọn nhà không chỉ để sạch không gian, mà để lòng nhẹ lại. Nếu lòng vẫn nặng, năm mới chỉ là cái tên khác của năm cũ.
Tết dạy ta một bài học giản dị mà rất khó, muốn đi xa, phải biết buông, buông hơn thua, oán giận và những điều không còn cần thiết cho một đời sống lành mạnh.
Giữ Tết, sau cùng, không chỉ là giữ phong tục, mà là giữ trật tự đạo lý sống của người Việt.
Trật tự ấy được kết tinh trong triết lý “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy” – nơi kỷ cương, yêu thương và khai sáng – cùng nâng đỡ con người thành nhân cách trọn vẹn.
Trước khi nói đến thành công, phải nói đến nguồn cội; trước khi đi xa, phải biết quay về; trước khi thành đạt, phải học làm người.
Trong thế giới ngày càng nhanh và dễ làm con người rỗng đi, triết lý Tết ấy giống như một chiếc la bàn tinh thần.
Khi người Việt còn nhớ và còn sống được tinh thần ấy trong đời sống thường nhật, Tết vẫn còn nguyên ý nghĩa và khi ấy, ta vẫn còn giữ được chính mình.
TS Đặng Ngọc Toàn
(Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Ứng phó Biến đổi Khí hậu Tây Nguyên)
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/vi-sao-mong-mot-tet-cha-mong-hai-tet-me-mong-ba-tet-thay-20260212141036708.htm

