Giữa vòng xoáy ồn ã, chát chúa tiếng còi xe nơi góc đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM), dòng người vội vã lướt qua nhau, trốn chạy cái nắng tháng 3 gay gắt. Thế nhưng, ở một góc vỉa hè nhỏ bé, lọt thỏm dưới bóng râm thưa thớt là hình ảnh ông Võ Văn Nhiều, 73 tuổi với mái tóc điểm sương, vẫn lặng lẽ bám trụ cùng “quầy vé số” mưu sinh của đời mình.

Ông Võ Văn Nhiều, 73 tuổi bên “quầy vé số” ở đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp cũ
Phía trước là giấc mơ rực rỡ, phía sau là thực tại hao gầy
Gọi là “quầy” nghe cho tươm tất, nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc xe máy cọc cạch, hoen gỉ, hằn in vô số những vết xước của thời gian và sương gió.
Phía trước tay lái, ông Nhiều khéo léo “độ” thêm một giá bằng nhựa mỏng manh để kẹp những tờ vé số sặc sỡ đủ màu. Nhưng điều khiến chúng tôi chột dạ và cay khóe mắt hơn cả lại là hình ảnh phía sau đuôi xe: một chiếc xe kéo nhỏ xộc xệch, lỉnh kỉnh rổ nhựa, vỏ chai, bìa các tông và những món phế liệu.
Chỉ tay về chiếc xe kéo, ông Nhiều kể: “Xe này là người ta thương, cho tui đó. Tui kéo theo để nhặt thêm dăm ba cái ve chai khi đã bán hết vé số, hoặc khi đang ngồi bán mà có ai dọn nhà, dọn rác cho thứ gì thì mình gom thêm, đem bán kiếm vài nghìn đồng”.
Lời bộc bạch mộc mạc của người đàn ông ngoài thất thập phác họa nên một bức tranh mưu sinh đầy cực nhọc. Phía trước, ông nâng niu bán đi những tờ vé số mang theo giấc mộng đổi đời, giàu sang của thiên hạ; còn phía sau, ông lầm lũi cúi nhặt những mảnh rác, những thứ thực tại phũ phàng mà người đời vứt bỏ.
Hai thái cực ấy song hành trên cùng một chiếc xe tàn tạ, nương tựa vào tấm lưng còng và đôi chân đầy thương tích của một ông lão khổ nghèo.
Ông Nhiều cho biết thu nhập từ những mảnh ve chai chẳng đáng là bao, có khi nhặt nhạnh cả ngày, nhễ nhại mồ hôi cũng chỉ đổi được một ổ bánh mì hay chai nước lọc, nhưng với ông, “mỗi cái mỗi ít phụ thêm bà xã trang trải cuộc sống, vậy cũng vui rồi”.

Chiếc xe kéo nhỏ xộc xệch, lỉnh kỉnh rổ nhựa, vỏ chai, bìa các tông và những món phế liệu được ông Nhiều kéo sau đuôi xe
Rạng sáng, khi thành phố còn ngái ngủ, ông Nhiều đã bắt đầu ngày mới. Khác với những người bán dạo dẻo dai có thể lội bộ hàng chục cây số, luồn lách vào từng ngõ hẻm, quán cà phê; mỗi ngày ông Nhiều chỉ dám rụt rè lấy đúng 140 tờ vé số. Từ 7 giờ sáng, ông dọn hàng ra góc phố quen thuộc và kiên nhẫn ngồi đó.
“Nắng hay mưa tui cũng chỉ bán có bao nhiêu đó. Cái chân tui đau nhức từ trong xương, khó đi lại, chỉ chạy xe ra góc đường này rồi đậu ở đây bán nên tui không bán được nhiều, nhanh như người ta”, ông nghẹn ngào tâm sự.
Ngày nào trời quang mây tạnh, người đi đường ghé mua ủng hộ thì ông được về sớm. Nhưng những chiều Sài Gòn đổ mưa giông đột ngột, gió thốc từng cơn lạnh buốt, ông lão chỉ biết giăng tấm dù mỏng manh, ngồi co ro thu mình lại.
14 năm đong đếm buồn vui và “triết lý sống” của người cha nghèo
140 tờ vé số, nếu may mắn bán trót lọt, không ế ẩm, tiền lời thu về dẫu chắt bóp cũng chẳng được là bao. Thế nhưng, cách ông Nhiều phân bổ số tiền ít ỏi ấy lại chứa đựng tinh thần trách nhiệm của trụ cột gia đình.
“Nghề nào cũng cực như nhau con ạ, mình già cả không làm được việc nặng nhọc thì đi bán vé số. Tiền lời kiếm được mỗi ngày, tui đưa cho vợ 100.000 đồng phụ bà đi chợ. Còn vài ba chục nghìn lẻ còn lại, tui giữ để uống ly cà phê”, ông kể.
Ly cà phê lề đường giá mười mấy nghìn đối với ông Nhiều không chỉ là thức uống để tỉnh táo qua cơn buồn ngủ, mà đó là chốn nương náu tâm hồn, là chút phần thưởng nhỏ nhoi ông tự dành cho mình sau một ngày mòn mỏi bám mặt đường hít bụi.

“Quầy vé số” được ông Nhiều “độ” thêm phía đầu xe máy
Khi nhắc về gia đình, ánh mắt ông Nhiều chùng xuống, chất chứa những nỗi niềm không thể nói thành lời. Bà xã ông cũng đang còng lưng buôn bán lặt vặt ngoài chợ chồm hổm. Ông bà có với nhau 4 người con, song không may mất đi đứa út.
Các con ông đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, nhưng ai nấy đều chật vật xoay xở với bài toán cơm áo gạo tiền. Thấu hiểu cảnh khổ của con, người cha già chưa từng hé miệng oán trách khi các con không thể phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già bóng xế.
“Mình còn thở, còn sức thì ráng làm ăn thôi. Cực thì có cực, nhưng mình còn đi bán vé số được để sống qua ngày, không làm phiền đến con cái đang chạy ăn từng bữa, vậy là phước rồi”, ông Nhiều nói.
14 năm “bám rễ” ở đường Nguyễn Thái Sơn, 14 mùa mưa nắng đổi ngôi, ông Nhiều nói “đã nếm trải đủ mọi dư vị, hỉ nộ ái ố của cuộc đời”.
Góc phố nhỏ ấy là “sân khấu” thu nhỏ của nhân tình thế thái. Có những người khách qua đường dừng vội chiếc xe máy, dúi vào tay ông tờ tiền mệnh giá lớn rồi vội vã rời đi không lấy tiền thối, để lại cho ông sự hàm ơn sâu sắc.
Nhưng góc phố ấy cũng từng chứng kiến những giọt nước mắt uất ức, cay đắng lăn dài trên gò má nhăn nheo khi lòng tin của con người bị chà đạp một cách tàn nhẫn.
Ông Nhiều chép miệng nhớ lại một buổi chiều chạng vạng cách đây vài năm. Bụng đang đói meo, chân đau nhức “gào thét” đòi nghỉ ngơi thì một thanh niên tấp vào quầy, vồn vã hỏi ông có nhận đổi vé số trúng thưởng không.
Thấy tờ vé số có dãy số trùng khớp giải thưởng, ông vét cạn những đồng tiền mồ hôi nước mắt nhọc nhằn tích cóp đưa cho người khách lạ. Chỉ đến khi lóc cóc mang vé đến đại lý, người ta lạnh lùng báo đó là vé số giả, ông mới điếng người.
“Người ta làm vé giả tinh vi như thật, mang đi gạt một ông già thân tàn ma dại này”, ông kể, đôi bàn tay chai sần khua nhẹ trong không trung: “Buồn lắm, nghĩ cảnh một ngày lội nắng lội mưa mình bán được có bao nhiêu đâu mà nó nỡ lòng lừa gạt. Nhưng thôi con ạ, tui tự nhủ ‘của đi thay người’, xót xa rồi cũng phải lau nước mắt mà sống tiếp”.
Sự khắc nghiệt của cuộc sống chưa dừng lại ở đó. Bão giá ập đến, vật giá leo thang chóng mặt. Mớ rau, con cá đều tăng giá, trong khi phần trăm hoa hồng từ việc bán vé số bao năm qua vẫn nằm im bất động. Áp lực càng đè nặng khi vé số phải “mua đứt bán đoạn”, không được trả lại số vé trong ngày bán không hết dù vì bất cứ lý do nào.
Vì thế, vợ chồng ông Nhiều lại phải tiếp tục thu hẹp những nhu cầu tối thiểu, gói ghém cẩn thận hơn nữa để có thể sinh tồn giữa lòng đô thị.
Thế nhưng, giữa giông bão, vẫn có những tia nắng ấm áp len lỏi. Đó là những ngày có khách mua vé trúng giải, hớn hở quay lại góc phố tìm bằng được ông lão khắc khổ để biếu vài trăm nghìn “lộc trời”.
“Những lúc vậy thì trong bụng vui như mở cờ. Tui tằn tiện, chắt góp thêm để lo bề ăn uống, sinh hoạt, rồi phòng khi trái gió trở trời, hai vợ chồng già còn có đồng vô đồng ra đi khám bệnh”, ông kể.

Ông Nhiều nói “chỉ mong ông trời thương tình cho tui chút sức khỏe thôi. Còn khỏe thì tui còn lóc cóc đi bán vé số được”
Khi chúng tôi trầm ngâm hỏi về những mơ ước của ông ở cái tuổi xế chiều, ông khẽ bật cười: “Tui chừng này tuổi rồi thì còn ước mong cao sang gì nữa. Nếu được, chỉ mong ông trời thương tình cho tui chút sức khỏe thôi. Còn khỏe thì tui còn lóc cóc đi bán vé số được. Đồng tiền tự tay mình làm ra, dẫu còm cõi nhưng là mồ hôi nước mắt, lao động chân chính nên trong lòng thấy vui sướng lắm!”.
Cuộc mưu sinh dẫu cay đắng, nhưng không phải không có những dư vị ngọt ngào. Gắn bó với đại lý vé số bao năm, cứ mỗi dịp cuối năm, khi nụ mai vàng hé nở, ông Nhiều lại được đại lý lì xì thêm vài ba trăm nghìn.
Số tiền ấy với người có của có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng với ông, nó là sự tri ân ấm áp, là đòn bánh tét cúng gia tiên để vợ chồng già cảm thấy cuộc đời này vẫn còn tình người nương tựa.
Bóng chiều dần buông, hắt những tia nắng cuối ngày vàng vọt lên mặt đường nhựa. Giữa dòng đời tấp nập, bóng dáng ông Nhiều cùng chiếc xe máy cà tàng lặng lẽ nhẫn nại. Ở đó, có một ngọn lửa vẫn đang âm thầm cháy sáng, sưởi ấm cả một góc phố Sài Gòn phồn hoa mà cũng đầy rẫy những phận đời nhỏ bé.
Kỳ tiếp theo – Vòng xoáy ‘mua đứt bán đoạn vé số’: Người thợ hồ ‘gãy cánh’ và chú chó nhỏ
Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-gia-trong-vong-xoay-mua-dut-ban-doan-ve-so-14-nam-buon-vui-dong-dem-185250826153608963.htm

