Thứ ba, Tháng mười hai 23, 2025
HomeThời SựNhững đứa trẻ giữa tầm nhìn 'công trình phụ'

Những đứa trẻ giữa tầm nhìn ‘công trình phụ’

Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu

Hàng chục đứa trẻ Hrê trên dưới 10 tuổi chia thành hai phe – trai và gái – đứng đối diện nhau giữa sân trường, thảo luận phân chia “lãnh thổ” vệ sinh.

“Nữ đi bên đồi sau trường, nam đi sau thùng rác”, một bạn nam đứng giữa sân điểm trường Nước Nia (thuộc Tiểu học Di Lăng 2, xã Sơn Hà, Quảng Ngãi), nghiêm túc tuyên bố.

“Ừ, được thôi”, phe nữ đáp lại sau một hồi hội ý.

Nhóm con trai nhấn mạnh: “Nếu phe kia đi vào khu vực của phe này sẽ bị đánh”.

Chúng đều nhớ câu chuyện năm ngoái, một bạn nữ vô tình đi vào bãi cỏ sau thùng rác khi nhóm nam đang “giải quyết nỗi buồn”. Bọn con trai xấu hổ, xông vào đấm bạn gái vì “đã bảo đừng có đi khu bạn nam”. Con bé khóc và liên tục xin tha “đừng đánh”, mãi sau bọn con trai mới thôi.

“Bọn con phải tuyên bố lãnh thổ mạnh mẽ hơn. Không được đi nhầm”, Hồ Văn Sao, học sinh lớp 5D, thuật lại cuộc thảo luận hồi đầu năm học.

Thỏa hiệp được thông qua. “Đạo luật” bất thành văn cứ thế được 74 học sinh ở điểm trường áp dụng suốt năm học. Với lũ trẻ, sự phân luồng này vô cùng quan trọng.

“Chúng con luôn bảo nhau: đừng cho bạn nữ bắt gặp“, Sao giải thích.

Tuổi lên 10, lũ trẻ bắt đầu biết ngượng với bạn khác giới. Đi vệ sinh trở thành một hoạt động riêng tư mà phe nam không muốn bị bạn nữ thấy, và ngược lại.

Tổ chức Toilet Thế giới ước tính, mỗi người dành khoảng 5 năm trong đời để đi vệ sinh – trung bình 5-8 lần một ngày, tức 2.500 lần mỗi năm. Và hầu hết những đứa trẻ ở trường Nước Nia dành toàn bộ thời gian ấy ngoài trời.

Cả nước chỉ có 57% nhà vệ sinh học đường đạt chuẩn tính đến năm 2022, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ Văn Sao cùng 426 trẻ tại Trường tiểu học Di lăng 2 nằm trong “vùng trũng” còn lại. Nhà vệ sinh đủ chuẩn là nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt là sự sinh tồn và phát triển của trẻ em, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Nhưng tại Việt Nam, suốt nhiều năm, đây bị coi là công trình phụ.

Năm 2021, Việt Nam lần đầu ban hành Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, đặt mục tiêu 100% trường học có nhà vệ sinh. Trong buổi lễ công bố ba năm trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra vấn đề: “Cách gọi nhà vệ sinh là công trình phụ cho thấy nhận thức, sự quan tâm không đầy đủ tới vấn đề nhà vệ sinh trường học. Nhưng thực chất đây là cái rất quan trọng”.

Thiếu vệ sinh khiến trẻ dễ mắc tiêu chảy, viêm phổi và nhiễm ký sinh trùng, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, theo UNICEF. Với trẻ dân tộc thiểu số, cứ ba em thì một trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Hệ quả là khi trưởng thành, nhóm này ít có khả năng đạt hiệu suất kinh tế cao so với trẻ được tiếp cận vệ sinh đầy đủ.

Hồ Văn Sao không biết gì về vệ sinh học đường. Nhưng em biết rằng chứng đục thuỷ tinh thể của mình – một bệnh lý thường liên quan đến vệ sinh – đang ngày càng nặng, và cần sớm được mổ để cứu đôi mắt.

1766448115 895 Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu
Điểm trường Nước Nia (thuộc Tiểu học Di Lăng 2, xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) nằm dưới chân một sườn núi. Tất cả học sinh đều là người Hrê.

Những đứa trẻ sợ tè

Dù có thoả ước chung, những đứa trẻ tại điểm trường Nước Nia vẫn sợ đi vệ sinh.

Giờ ra chơi, nhóm con gái thường tụm năm tụm ba ra sau đồi để canh cho nhau đi vệ sinh. Chỉ cần thấy bạn khác giới quanh quẩn gần đó, chúng sẽ ráng chờ đến khi bạn trai rời đi, hoặc về lớp rồi đi sau, đôi khi cứ thế nhịn luôn. Có em xấu hổ đến mức bỏ chạy, vào lớp còn tái, đỏ mặt.

Nhóm nam cũng tương tự, thấy bạn nữ gần thùng rác sẽ tìm cô giáo, mách: “Cô ơi, bạn đi gần chỗ bọn con”. Chúng thậm chí ngại với cả những bạn trai khác.

Một lần, Sao vô tình bị bạn nhìn thấy đang đi đại tiện. Chiều hôm đó, giờ tan học, cậu bạn này gọi cả đám: “Chúng mày ơi, Sao đi… lêu lêu”.

“Các bạn đều nhìn con cười”, Sao kể. Sao muốn xông vào đánh bạn, nhưng lại thôi.

Kể từ đó, ở trường, Sao “chỉ đi tiểu thôi”. Cậu bé không muốn bị xấu hổ trước chúng bạn. Em làm như lời cô dặn, cố gắng đi vệ sinh ở nhà trước khi đến lớp.

Nhưng ở nhà cũng không mấy khác trên trường.

Xóm của Sao ở cuối con dốc, nơi người ta vừa leo vừa thở, hoặc phải vặn hết cỡ tay ga xe máy mới tới.

Trên vệt đất bằng gá vào sườn núi, nhà Sao như một túp lều chưa tới 20 m2. Tường ghép bằng những thân nứa đập dập, nhiều chỗ đã mục nát. Không cần cửa sổ vì ngồi ở đâu cũng thấy hết bên ngoài. Buổi chiều, nắng ngập nhà thông qua những lỗ thủng khắp vách.

Bước qua khung cửa vừa cho một người, giữa nhà chỉ có chiếc võng lưới đã thủng vài chỗ. Gian giữa có một chiếc giường, một tủ sắt cũ loại hai ngăn đựng quần áo và gian bếp chưa đầy 4 m2. Không có món đồ chơi nào.

Sau nhà hai mét là một nhà tắm quây bằng những tấm ván và mảnh tôn nhặt nhạnh từ nhiều nơi. Ba Sao – anh Đinh Văn Nhít (33 tuổi) – mới mua chịu của người ta hơn 500 m đường ống nhựa để dẫn nước từ suối trên núi về.

Từ đó, hơn hai m2 nhà tắm là nơi gia đình làm mọi việc: tắm, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh, giặt đồ, mổ gà, cá… Anh từng nghĩ tới việc làm một nhà vệ sinh, nhưng không có tiền.

“Người ta đi vào núi hết thôi”, người cha giải thích.

Trước cửa nhà là một taluy. Tiến ra hơn 5 bước chân là vực sâu với một dòng suối giữa hai ngọn núi. Hàng ngày, Sao với đôi mắt kém vì chứng đục thuỷ tinh thể, lần theo taluy xuống sườn núi hơn 10 m. Đến khoảnh đất vừa một người ngồi, sau cái cây có lá to bằng bàn tay, là chỗ vệ sinh của gia đình ba người.

“Nhà vệ sinh” mở này có “bốn không” – không nước, không giấy vệ sinh, không vách ngăn hay mái che, và không được xử lý chất thải. Ngay dưới chân là vách núi gần như dựng đứng, nếu sơ sểnh có thể ngã xuống và rơi vào lòng suối đầy đá tảng.

Phân sống không được xử lý, cứ vậy ngấm xuống đất, rồi theo nước mưa đi vào sông, suối. Người dân lại tiếp tục sử dụng dòng nước từ suối này để sinh hoạt hàng ngày.

1766448119 765 Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu
Trẻ em và người lớn ở thôn Nước Nia tắm, giặt ngay bên vệ đường, bất cứ nơi có nước chảy từ trên núi hay từ ống nhựa dẫn ở các con lạch về.
Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu
Tỷ lệ phóng uế bừa bãi ở Việt Nam theo quận/huyện (trước sáp nhập). Nguồn: Cơ sở lý luận về khí hậu cho các dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân ở Việt Nam (2024), UNICEF Việt Nam và Viện Nước quốc tế Stockholm (SIWI)

Theo báo cáo năm 2023 của UNICEF, khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, đặc biệt là Trung du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mức tiếp cận nước uống và vệ sinh được quản lý an toàn thấp nhất nước. Những nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao hơn thường có tỷ lệ tiếp cận nước uống và vệ sinh môi trường được quản lý an toàn thấp hơn.

Báo cáo Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 của Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện cũng cho thấy, tỷ lệ thiếu hụt về nhà tiêu hợp vệ sinh tại Quảng Ngãi là 60% – thuộc nhóm cao nhất nước, và 41% hộ sử dụng nguồn nước sinh hoạt không hợp vệ sinh.

Hệ quả là trẻ em nơi đây dễ mắc bệnh về mắt, ký sinh trùng, đường tiêu hóa, phụ khoa, và thấp còi về thể chất.

Cuối năm lớp một, Sao thấy mắt mình ngày càng mờ. Ở lớp, em không thấy chữ trên bảng, cầm sách phải gí sát vào mặt, cô giáo đến nhà báo cho cha mẹ. Đến tận năm lớp ba, anh Nhít mới có tiền đưa Sao vượt 55 km xuống thành phố Quảng Ngãi (cũ) khám. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị đục thuỷ tinh thể – căn bệnh thường chỉ gặp ở người lớn tuổi. Nếu không mổ sớm, em sẽ không còn cơ hội cứu đôi mắt.

Nhưng cả ba và mẹ làm thuê theo ngày chỉ kiếm được loanh quanh 5 triệu mỗi tháng. Họ chưa biết bao giờ có cơ hội mổ mắt cho con.

Trái ngược với cái tên, mắt Sao mỗi ngày một kém.

Nhiều đêm, Sao ngã đau điếng khi lần hồi xuống triền núi đi vệ sinh. Đôi dép nhựa rách quai, mòn vẹt đế, không bám nổi mặt đất trơn trượt. Mắt cậu bé lại kém, không phải lúc nào cũng tìm được chỗ bám trong ánh đèn pin lập loè từ chiếc nón đội đầu.

“Con không muốn đi vệ sinh ngoài mưa và nắng nữa”, cậu bé lớp 5 thủ thỉ.

1766448120 170 Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu
Có lần, anh Nhít thấy con rắn xanh trên cây gần chỗ vệ sinh, sợ con không nhìn thấy để tránh. Kể từ đó, khi nào “không có mặt trời”, anh đều đưa con đi vệ sinh.

Lòng tự tôn của trẻ

Mỗi lần học trò trở lại lớp sau khi đi vệ sinh, cô Lê Thị Thu Hảo, chủ nhiệm lớp 1C, lại nhìn xuống chân các em kiểm tra. Đã mấy lần, cô thấy tụi nhỏ ngồi học với vệt máu dài chảy từ mắt cá chân. Bên cạnh, con vắt nằm lăn như hòn bi sau khi hút no máu.

“Trời ơi, em bị vắt cắn rồi”, lần gần nhất, cô Hảo thốt lên khi nhìn xuống chân một bạn nam ngồi cuối lớp. Cô dặn một bạn bắt con vắt mang ra ngoài, còn cô lấy lá thuốc dặm chỗ vắt cắn cho trò. Trường nằm sát núi, cây cỏ nhiều, ẩm ướt, con vật gì cũng có.

“Các em đi vệ sinh phải ra khu nước ngập và nhiều cỏ, cây dại, vắt nó bám luôn”, cô Hảo mô tả. “Không đau nhiều mà nó ngứa. Các em cũng run chứ không biết bày tỏ nhiều”.

Sau trường là một đồi keo. Dưới đất, vắt, đỉa, rết, bò cạp, ếch, cóc, đặc biệt kiến rất nhiều, không để ý các em có thể giẫm hoặc đụng phải rắn trên cây. Có loại “kiến mỏ gà” to cỡ tầm nửa ngón tay út, “cái mỏ nó to như kìm con bọ cạp”, cắn rất nhức và độc như ong.

Có bạn từng bị kiến và bọ cạp đốt phải đi bác sĩ. Cô phải mua bình xịt kiến đem đến lớp. Có hôm, thấy học sinh trong lớp ngồi gãi miết, da sưng tấy, cô giáo kiểm tra phát hiện em bị bọ chét bu bám.

“Năm học nào cũng có trường hợp các em vì sợ, vì ngại và không kìm được nên đi ra lớp”, cô Hảo kể.

Có em không dám đứng lên xin cô, nhưng chịu không nổi nên đi ra sàn. Trường không có nhà vệ sinh, cô Hảo phải cho lớp tạm nghỉ, dẫn ra ngoài nhà dân gần đó rửa nhờ, rồi gọi điện cho phụ huynh đem quần đến thay.

“Tâm lý của em rất hoảng loạn”, cô kể. Sau đấy, thường các em rất xấu hổ, đến trường mặt cúi gằm không dám nhìn ai, sợ bị trêu chọc.

Tiếng Kinh là ngôn ngữ thứ hai nên học sinh ở đây thường rụt rè. Các cô giáo đều tích lũy kinh nghiệm “nghe mùi” và quan sát để thấu hiểu trò. Nếu thấy trẻ cứ loay hoay miết, không tập trung, hoặc khép chặt chân, co rúm lại, mặt đỏ rồi tái đi, thậm chí khóc, các cô đều chủ động hỏi thăm.

Theo khảo sát về vệ sinh học đường tại Việt Nam do BrandScape WorldWide phối hợp cùng Unilever Việt Nam thực hiện năm 2022, 41% trẻ sống với nhà vệ sinh không đạt chuẩn gặp ảnh hưởng về thể chất như bệnh về mắt, tiêu hóa, thấp còi, bệnh phụ khoa; 46% trẻ bị ảnh hưởng tâm lý như tè dầm, giảm tự tôn cá nhân…

1766448123 183 Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu

Cô Lê Thị Thu Hảo, chủ nhiệm lớp 1C, thường kiểm tra sức khoẻ và vệ sinh học trò bằng cách bắt chấy hoặc kiểm tra vết ghẻ.

Các cô giáo ở Nước Nia kể, hầu hết học sinh đều bị ghẻ.

Chân tay của Sao và nhiều em đầy vết lở ngứa lâu ngày. Nhiều em còn bị đường ruột, nôn ói và bệnh về mắt. Tại điểm trường, Sao và một bạn nữa bị đục thuỷ tinh thể nặng nhất, đứng trước nguy cơ mù loà nếu không được hỗ trợ phẫu thuật sớm.

Không chỉ ảnh hưởng sức khoẻ, thiếu sự hỗ trợ về vệ sinh còn tác động đến tinh thần và lòng tự trọng của trẻ. Chúng dễ tự ti, sợ, xấu hổ, không dám lên tiếng vì nhu cầu cá nhân.

Biết tâm lý các em ngại đi vệ sinh trong lớp, nhất là đại tiện, các cô thường dặn phụ huynh và các con nên đi vệ sinh trước ở nhà. Cô mua giấy vệ sinh đem đến lớp để chia cho các trò. Thế nhưng, những cuộn giấy từ hỗ trợ của cô giáo không đủ đáp ứng nhu cầu của 74 đứa trẻ. Chúng chủ yếu vẫn dùng lá cây, như cách cha mẹ dạy từ nhỏ.

Giấc mơ về nhà vệ sinh của cả cô và trò vẫn xa vời.

Tư duy “công trình phụ”

Điểm trường Nước Nia được thừa kế từ một trường tiểu học cũ, đã xây dựng gần 20 năm. Ở đây có 5 lớp tiểu học phục vụ con em khu vực đặc biệt khó khăn của xã Sơn Hà. Nếu không có điểm trường, cha mẹ Hrê và các em không thể kham nhẫn vượt 7-15 cây số đường dốc cao, lũ và sạt lở rình rập để bám con chữ.

Điểm trường từng có một nhà vệ sinh hai phòng cho nam và nữ được xây từ thập kỷ trước. Nhưng toàn bộ đã bị sụt lún, thủng cửa, xung quanh ngập úng bởi nước bẩn do gần chuồng nuôi bò, lợn của dân và không có nước sạch. Nhà vệ sinh mốc đen, hỏng hết các gia cố bên trong. Lối đi từ sân trường ra toilet cũng đã thành con mương đầy bùn.

Cô Đinh Thị Diệu Chi, Hiệu trưởng, nhiều lần làm đơn lẫn xin miệng, đề nghị xã hỗ trợ. Trong năm nay, cô đã xin ba lần: hồi đầu năm, sau trận mưa lụt tháng 10 và sau trận bão tháng 11. Lần gần nhất, Chủ tịch xã nói “đang chờ nguồn của tỉnh cấp về“.

“Thì cứ chờ thôi. Mình cũng chỉ biết như vậy”, cô Chi nói.

Không riêng ở trường cô Chi, cách đó gần 80 km, thầy Nguyễn Hữu Mai – Hiệu trưởng Trường TH và THCS Sơn Nham II, thuộc xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi, cũng trong tình huống tương tự. Trường thầy Mai có 461 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, dàn trải tại ba điểm trường. Trong đó, điểm trường tiểu học Gò Da không có nhà vệ sinh. 80 em hàng ngày vẫn đi vệ sinh ngoài bãi đất trống phía sau khu phòng học.

Nhà trường đã vài lần đề nghị lên phòng giáo dục xin cấp kinh phí để xây, sửa, nhưng không có câu trả lời cụ thể. Trong lúc “chờ”, có đoàn từ thiện nào đến, các thầy cô cũng trình bày để xin hỗ trợ hạng mục nhà vệ sinh.

Theo thống kê năm 2023 của UNICEF, khoảng 2/3 số trường học (68%) có trang thiết bị phục vụ vệ sinh cá nhân cơ bản. Trong đó, trung học là 61%, còn tiểu học là 77%.

Trong lễ công bố Chương trình Sức khỏe học đường năm 2022, Thủ tướng đã yêu cầu coi nhà vệ sinh và nhà bếp là những hạng mục chính trong trường học, thay thế tư duy công trình phụ. Mục tiêu đặt ra của chương trình sức khỏe học đường có “quy mô lớn nhất từ trước đến nay” là năm 2025, 100% trường học có nhà vệ sinh.

Hạn chót đã đến, nhưng hàng nghìn đứa trẻ như Sao vẫn đi vệ sinh giữa đất trời.

1766448125 212 Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu
Nhà vệ sinh hỏng, sụt lún, hiện bị bỏ không tại điểm trường Nước Nia.

Sao là niềm hy vọng của gia đình.

Ba em không biết chữ, mẹ học hết lớp 4, đang vật lộn với sinh kế bằng nghề lột vỏ cây keo, nhổ sắn thuê, hái cà phê, bốc vác. Trong khi, Sao đã học đến lớp 5 và biết đọc, biết viết.

Được đi học là niềm vui lớn nhất của cậu bé. Nhờ trường, em không chỉ được học chữ mà còn lần đầu biết đến những “món lạ” như bún bò, khoai tây chiên. Ở nhà, bữa ăn thường là cơm với rau rừng hoặc mì tôm, hay dăm ba miếng đậu phụ, con cá mắm.

Nhưng niềm vui ấy có nguy cơ đứt gãy nếu Sao không còn thấy chữ nữa. Ước mơ làm chú bộ đội dẫn Sao đi qua 5 mùa khai giảng. Tiền mừng tuổi từ hai cái Tết vừa rồi được 120 nghìn đồng, em nhét cả vào con lợn đất, khóa kỹ sau cánh tủ sắt hoen gỉ. Đó là hy vọng để cậu bé vượt lên định mệnh đói nghèo và thất học.

“Con sẽ để dành tiền đi chữa mắt”, cậu nói.

1766448126 181 Nhung dua tre giua tam nhin cong trinh phu
Sao mong muốn được chữa lành đôi mắt để được học tiếp con chữ.

Nội dung: Hồng Phúc – Phùng Tiên
Ảnh: Phùng Tiên

Quỹ Hy vọng – báo VnExpress lập dự án xây mới 15 nhà vệ sinh trong năm học này tặng các ngôi trường khó khăn tại Quảng Ngãi. Tổng kinh phí ước 3 tỷ đồng với gần 5.000 học sinh và giáo viên thụ hưởng. Để tìm hiểu thêm về chương trình, độc giả có thể đọc tại đây.

Sự chia sẻ của bạn sẽ góp phần trao cho các em học sinh Hrê một môi trường sạch và an lành hơn. Độc giả có thể chung tay tại đây.

Nguồn: https://vnexpress.net/nhung-dua-tre-giua-tam-nhin-cong-trinh-phu-4996621.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay