Tổng thống Nga Vladmir Putin (Ảnh: Reuters).
Ngày 2/12, ông Putin tuyên bố: “Giải pháp triệt để nhất là cắt đường ra biển của Ukraine, khi đó thì nạn cướp biển sẽ không thể xảy ra”. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái (USV) và máy bay không người lái (UAV) vào các tàu chở dầu Nga trên Biển Đen, vốn bị nghi là một phần của “đội tàu bóng tối” giúp Moscow lách lệnh trừng phạt quốc tế.
Điều này không chỉ phản ánh sự trả đũa trực tiếp mà còn tiết lộ những tính toán chiến lược sâu xa hơn của Nga, nhằm kiểm soát khu vực Biển Đen – một tuyến hàng hải quan trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu.
“Sân sau” chiến lược của Nga
Theo TASS, Biển Đen từ lâu là điểm nóng địa chính trị, nơi Nga coi là “sân sau” của mình. Với diện tích khoảng 436.400km², vùng biển này kết nối Nga với các thị trường xuất khẩu dầu mỏ và ngũ cốc, đồng thời là “cửa ngõ chiến lược” để Moscow duy trì ảnh hưởng ở Đông Âu và Trung Đông.
Theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trước xung đột năm 2022, Ukraine xuất khẩu khoảng 40 triệu tấn ngũ cốc qua các cảng Biển Đen, chiếm 10% nguồn cung toàn cầu, trong khi Nga xuất khẩu hơn 30 triệu tấn dầu thô qua khu vực này. Việc Ukraine duy trì quyền tiếp cận biển không chỉ hỗ trợ nền kinh tế của Kiev mà còn thách thức vị thế thống trị của Nga.
Những hành động tấn công tàu chở dầu Nga của Ukraine không phải ngẫu nhiên. Kiev đang áp dụng chiến lược “chiến tranh bất đối xứng” để bù đắp sự chênh lệch lực lượng hải quân. Trước năm 2022, Hạm đội Biển Đen của Nga thống trị khu vực, nhưng Ukraine đã sử dụng UAV, tên lửa để đẩy lùi, khiến Nga phải rút hầu hết tàu chiến khỏi Crimea về Novorossiysk.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Ukraine đã phá hủy, làm hỏng khoảng 20% hạm đội Nga tại Biển Đen tính đến cuối năm 2025. Chuyên gia Michael Kofman từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ (ISW) nhận định: “Ukraine đang biến Biển Đen thành khu vực nguy hiểm đối với Nga, buộc Moscow phải phản ứng để bảo vệ tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ – nguồn thu chính chiếm 40% ngân sách Nga”. Ý kiến này nhấn mạnh rằng các vụ tấn công không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn nhắm đến kinh tế, làm suy yếu khả năng tài trợ cuộc chiến tại Ukraine.
Lời đe dọa của ông Putin được đưa ra ngay sau một loạt vụ tấn công của Ukraine vào tàu Nga. Ngày 29/11 vừa qua, các nguồn an ninh Ukraine xác nhận đã sử dụng USV để đánh trúng 2 tàu chở dầu Nga trên Biển Đen, vốn nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế do liên quan đến vận chuyển dầu lách lệnh trừng phạt. Tiếp đó, ngày 2/12, một tàu chở dầu hướng dương treo cờ Nga bị tấn công ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, dù Kiev phủ nhận liên quan.
Đến giữa tháng 12, Ukraine mở rộng chiến dịch ra Địa Trung Hải, với vụ tấn công tàu chở dầu Qendil bằng UAV từ máy bay ném bom, đánh dấu lần đầu tiên Kiev nhắm mục tiêu ngoài Biển Đen. Ngày 19/12, Ukraine tiếp tục tấn công tàu chở dầu Nga liên kết với “hạm đội bóng tối” ở Địa Trung Hải, theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Theo Bloomberg, các vụ việc này đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, với thiệt hại ước tính lên đến hàng triệu USD mỗi ngày.
Một xuồng không người lái của Ukraine tấn công tàu dầu nghi của Nga trên Biển Đen hôm 10/12 (Ảnh: Reuters).
Nga tấn công dồn dập vào hạ tầng Odessa
Nhằm đáp trả, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào hạ tầng ven biển Ukraine, tập trung vào vùng Odessa, trung tâm logistics quan trọng của Kiev. Ngày 20/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình tại Odessa là “vô cùng khó khăn”, với việc Nga liên tục nhắm vào cảng Pivdennyi và cầu dẫn đến biên giới Moldova.
Các cuộc không kích ngày 18-19/12 làm hỏng cầu qua sông Dniester, tuyến đường chính duy nhất nối với Moldova, buộc Ukraine phải chuyển hướng lưu thông bằng đường thủy tạm thời. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cáo buộc Nga cố tình phá hủy hạ tầng logistics để gieo rắc sợ hãi và cắt đứt kết nối miền nam Ukraine.
Đến ngày 23/12, Nga tấn công Odessa hai lần trong một ngày, gây thiệt hại cho cảng và tàu dân sự, theo thống đốc khu vực. Những hành động này phù hợp với cảnh báo của ông Putin, nhằm làm tê liệt khả năng tiếp cận biển của Ukraine.
Lý do đằng sau lời đe dọa của Nga “cắt đứt khả năng tiếp cận đường biển của Ukraine” có thể được phân tích qua 3 khía cạnh chính: quân sự, kinh tế và chính trị.
Về quân sự, Biển Đen là “chìa khóa” để Nga duy trì ưu thế ở miền nam Ukraine. Kể từ năm 2022, Nga đã kiểm soát hơn 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm phần lớn bờ biển Azov và một phần Biển Đen, nhưng Ukraine vẫn giữ các cảng lớn như Odessa. Việc cắt đứt đường biển sẽ ngăn Ukraine nhận viện trợ quân sự qua biển và làm suy yếu khả năng phản công.
Theo báo cáo từ Chatham House, Nga đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Biển Đen để kiểm soát tuyến đường đến Romania và Bulgaria, coi đây là phần của chiến lược “biển kín” giống thời Liên Xô. Chuyên gia Orysia Lutsevych phân tích: “Nga coi việc kiểm soát toàn bộ bờ biển Ukraine là cần thiết để loại bỏ mối đe dọa từ NATO, vốn có thể sử dụng Biển Đen làm bàn đạp”.
Về kinh tế, lời đe dọa từ ông chủ Điện Kremlin còn nhằm bảo vệ nguồn thu từ dầu mỏ. Nga xuất khẩu khoảng 8 triệu thùng dầu/ngày, với 30% qua Biển Đen. Các vụ tấn công của Ukraine làm gián đoạn, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Theo Greenpeace, nền kinh tế thời chiến của Nga phụ thuộc vào dầu mỏ để tài trợ cho quân đội và chính sách an sinh xã hội.
Ngày 23/12, giá dầu Brent tăng 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Biển Đen, theo dữ liệu từ Bloomberg.
Về chính trị, lời đe dọa của ông Putin cũng là cách Nga đáp trả sức ép ngày càng lớn đến từ Mỹ/phương Tây và củng cố vị thế của Nga trên bàn đàm phán. Ông Putin cáo buộc châu Âu cản trở nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách đưa ra đề xuất “không thể chấp nhận được”. Các cuộc đàm phán tại Florida ngày 20/12 không đạt được đột phá lớn nào, theo TASS.
Chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cảnh báo: “Lời đe dọa của ông Putin có thể làm gia tăng, leo thang rủi ro ở khu vực Bắc Âu và Biển Đen, nơi căng thẳng dâng cao do nhận thức về mối đe dọa từ NATO”. Chuyên gia Samuel Ramani từ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) bổ sung: “Nga đang sử dụng Biển Đen để thử thách sự đoàn kết của phương Tây, đặc biệt khi Tổng thống Trump ưu tiên sớm kết thúc cuộc chiến tại Ukraine”.
Hậu quả và tác động
Giới chuyên gia cho rằng tác động của lời đe dọa từ Tổng thống Putin là đa chiều. Đối với Ukraine, việc mất đường biển sẽ làm sụp đổ chiến lược xuất khẩu, dẫn đến suy thoái kinh tế nghiêm trọng – GDP Ukraine đã giảm 30% kể từ 2022, theo Ngân hàng Thế giới. Đối với toàn cầu, giá lương thực, năng lượng có thể tăng vọt, ảnh hưởng đến các nước đang phát triển.
Châu Âu, phụ thuộc 20% khí đốt từ Nga, sẽ đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng mới. Tuy nhiên, một số chuyên gia từ Atlantic Council cho rằng Ukraine có thể chống trả bằng cách mở rộng chiến dịch tấn công bằng UAV như vụ tấn công cảng Taman, Nga ngày 21/12, làm hỏng cầu, tàu chở dầu.
Triển vọng tương lai phụ thuộc nhiều vào các cuộc đàm phán thời gian tới. Nga tuyên bố sẵn sàng xác nhận không tấn công NATO, nhưng lời đe dọa từ ông Putin cho thấy Moscow sẽ “không nhượng bộ dễ dàng” NATO trong vấn đề Ukraine, tìm cách gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Zelensky đối với các điều kiện tiên quyết mà nước này đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh. Chuyên gia từ ISW dự đoán: “Nếu Nga thành công cắt đứt đường ra biển của Ukraine, Kiev có thể phải chấp nhận thỏa thuận bất lợi, nhưng điều này sẽ khuyến khích Nga mở rộng ảnh hưởng ở Baltic”.
Nhìn chung, lời đe dọa trên của Tổng thống Nga không chỉ là phản ứng trả đũa, mà còn là một phần của chiến lược dài hạn nhằm “tái lập ảnh hưởng ở Biển Đen”. Trong khi Ukraine tiếp tục kháng cự, cộng đồng quốc tế cần các biện pháp ngoại giao mạnh mẽ để ngăn chặn leo thang, đảm bảo an ninh hàng hải và ổn định khu vực. Với dữ liệu cập nhật đến nay, tình hình vẫn căng thẳng, đòi hỏi các nước cần theo dõi chặt chẽ, thúc đẩy các bên sớm hạ nhiệt, tiến tới ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/ly-do-nga-doa-cat-dut-kha-nang-tiep-can-duong-bien-cua-ukraine-20251225092320866.htm

