Thứ ba, Tháng mười hai 30, 2025
HomeThế GiớiCuộc sống đảo lộn ở Mỹ sau gần một năm ông Trump...

Cuộc sống đảo lộn ở Mỹ sau gần một năm ông Trump siết nhập cư

Người nhập cư đã ăn sâu vào cấu trúc xã hội Mỹ và việc thiếu vắng họ đang gây đảo lộn nhiều khía cạnh trong cuộc sống người dân.

Sau gần một năm Tổng thống Donald Trump siết chặt chính sách nhập cư, các công ty xây dựng ở Louisiana đang chật vật tìm thợ mộc. Những bệnh viện tại Tây Virginia mất đi nguồn bác sĩ và điều dưỡng từ nước ngoài. Một giải bóng đá thiếu nhi tại Memphis cũng không đủ đội hình vì trẻ em nhập cư không còn xuất hiện.

Mỹ đang đóng cửa với thế giới, phong tỏa biên giới, thắt chặt các con đường nhập cảnh hợp pháp và đẩy cả những người mới đến lẫn những người đã sinh sống lâu năm khỏi đất nước. Phí thị thực tăng vọt, số người tị nạn được nhận gần như bằng không và lượng sinh viên quốc tế sụt giảm mạnh. Chính quyền cho biết họ đã trục xuất hơn 600.000 người kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Ông Donald Trump đứng trước bức tường ở biên giới với Mexico hồi năm 2024. Ảnh: AP

Ông Donald Trump đứng trước bức tường ở biên giới với Mexico hồi năm 2024. Ảnh: AP

Oxford Economics ước tính với các chính sách hiện tại, số người nhập cư ròng vào Mỹ đang ở mức khoảng 450.000 người mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2-3 triệu người mỗi năm dưới thời chính quyền Joe Biden.

Nhưng các quan chức Nhà Trắng đã nêu rõ mục tiêu họ hướng tới là một lệnh đóng cửa nhập cư tương tự năm 1920, khi quốc hội Mỹ, trong bối cảnh đất nước đang ở đỉnh điểm của làn sóng bài ngoại kéo dài nhiều thập kỷ, đã cấm phần lớn người nước ngoài nhập cảnh và đưa mức nhập cư ròng về 0.

Với chính sách này, tỷ lệ dân số Mỹ sinh ra ở nước ngoài đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 4,7% vào năm 1970. Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, từng ca ngợi rằng vào những thập kỷ vắng bóng người nhập cư đó, Mỹ đã trở thành một siêu cường toàn cầu không thể tranh cãi.

Cho dù các biện pháp hạn chế nhập cư có khôi phục được “thời kỳ hoàng kim” như cách nhìn của Miller hay không, chắc chắn những thay đổi lớn đang chờ đợi phía trước. Người nhập cư đã tạo dấu ấn sâu sắc cấu trúc của đất nước, từ trường học, bệnh viện, công viên thành phố đến các phòng hòa nhạc, phòng họp hội đồng quản trị hay nhà máy. Giới chuyên gia cảnh báo việc thiếu vắng họ sẽ làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dân Mỹ.

Trong một thế kỷ đầu tiên kể từ khi Mỹ lập quốc, nhập cư về cơ bản không bị hạn chế ở cấp liên bang. Nhưng từ những năm 1870, quốc hội Mỹ bắt đầu cấm người phạm tội, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, người nghèo khổ và tất cả lao động Trung Quốc nhập cảnh.

Đến đầu thế kỷ 20, tâm lý bài trừ nhập cư lan rộng. Luật sư kiêm nhà ưu sinh học Madison Grant đã viết trong cuốn sách Cuộc suy tàn của đại chủng tộc xuất bản năm 1916 rằng các quốc gia bên ngoài đang lợi dụng chính sách cởi mở mà Mỹ theo đuổi để tống khứ “những kẻ cặn bã từ các nhà tù và trại tâm thần” sang nước này, khiến “toàn bộ sắc thái đời sống xã hội, đạo đức và chính trị Mỹ bị xuống cấp và trở nên tầm thường”.

Grant đã được tham vấn với tư cách chuyên gia khi quốc hội Mỹ soạn thảo Đạo luật Nhập cư năm 1924. Cùng với các luật bổ trợ, đạo luật này cấm gần như toàn bộ người nhập cư từ châu Á, thành lập Lực lượng Biên phòng Mỹ và thiết lập hạn ngạch nhập cư đối với các quốc gia Đông và Nam Âu. Nhập cư ròng vào Mỹ nhanh chóng giảm mạnh.

Giờ đây, Tổng thống Trump cũng mô tả người nhập cư từ Somalia, Haiti hay Afghanistan là đến từ “hố rác”, đồng thời cáo buộc các quốc gia khác đang “tống khứ tù nhân và những người trong trại tâm thần của họ sang Mỹ”.

Cuộc tranh cãi về người nhập cư trong những năm 1920 cũng có nhiều điểm tương đồng với ngày nay. Chúng cùng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi tội phạm, nỗi lo về tỷ lệ sinh của người bản xứ giảm, nỗi hoài nghi về quan điểm chính trị của những người mới đến, niềm hy vọng rằng các biện pháp hạn chế sẽ mang lại mức lương cao hơn cho công nhân Mỹ hay nỗi lo về tình trạng quốc gia bị đồng hóa.

Các hạn chế được thông qua vào những năm 1920 đã thay đổi xu hướng nhập cư vào Mỹ cho đến khi cạnh tranh thời Chiến tranh Lạnh, phong trào dân quyền và những thay đổi trong lập trường của các tổ chức lao động dẫn đến việc Mỹ chấm dứt chính sách áp đặt hạn ngạch nhập cư theo nguồn gốc quốc gia vào năm 1965.

Mặc dù khó có thể tách bạch ảnh hưởng của các hạn chế nhập cư năm 1924 với những diễn biến khác, tiền lương của lao động Mỹ đã tăng lên ở những nơi chịu tác động từ lệnh hạn chế. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các chủ doanh nghiệp Mỹ tránh việc phải trả lương cao hơn bằng cách tuyển lao động từ Mexico và Canada, những quốc gia không bị áp hạn ngạch nhập cư. Những lao động sinh ra tại Mỹ từ các thị trấn nhỏ cũng di cư đến các khu vực đô thị, làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt. Các trang trại chuyển sang tự động hóa để thay thế lượng nhân công thiếu hụt.

Hiện tại, tiền lương ngành xây dựng đã tăng lên, ngay cả khi việc xây dựng nhà ở đang trì trệ, một dấu hiệu tiềm tàng cho thấy các cuộc trục xuất trong ngành vốn sử dụng nhiều người nhập cư này đang giúp đẩy mức lương lên cao. Công đoàn đại diện cho lao động ngành chế biến thịt lợn cũng đã thấy được những bước biến chuyển tích cực về thu nhập, mặc dù họ phản đối việc trục xuất.

Các nhân viên liên bang thực hiện cưỡng chế nhập cư tại Maryland, Mỹ, hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Các nhân viên liên bang thực hiện cưỡng chế nhập cư tại Maryland, Mỹ, hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Điều tương tự cũng đang diễn ra với ngành thiết kế cảnh quan. Những đội thợ nhập cư thường xuyên làm việc ngoài trời là mục tiêu dễ dàng của chiến dịch truy quét trong suốt mùa hè vừa qua. Kim Hartmann, giám đốc một công ty cảnh quan ở khu vực Chicago, cho biết khi mùa xuân đến, lực lượng lao động trong ngành này có thể giảm từ 10 đến 20%.

“Việc tìm kiếm những người từng làm quản lý hay giám sát với nhiều năm kinh nghiệm sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều”, Hartmann nói, thêm rằng điều này sẽ khiến họ phải tăng lương, qua đó đẩy chi phí lên cao.

Những không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng chi thêm tiền cho hạng mục trang trí cảnh quan, ông lưu ý.

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy việc trục xuất hàng chục nghìn người Mexico khỏi Mỹ vào đầu những năm 1930 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên và tiền lương công nhân bản xứ bị giảm xuống. Điều này dường như do các lĩnh vực phụ thuộc vào lao động nhập cư như nông nghiệp, xây dựng và sản xuất đã chịu tổn thất nặng nề đến mức phải thu hẹp lại.

Bài học từ thời kỳ siết nhập cư gắt gao trước đây là các chủ doanh nghiệp có rất nhiều cách để thích ứng với tình hình, Leah Boustan, giáo sư kinh tế tại Yale, người nghiên cứu về lịch sử nhập cư, cho biết.

“Họ có thể tuyển những người lao động khác hoặc đầu tư cho máy móc”, bà nói. “Không có gì chắc chắn rằng bạn sẽ thuê một người bản xứ trên phố thay vì các lựa chọn thay thế này”.

Ngày nay, danh mục những phương án thay thế thậm chí còn đa dạng hơn. Các công ty có thể thuê lao động làm việc từ xa ở những quốc gia khác. AI đã thay thế một số loại hình công việc và tiềm năng của robot đang vô cùng tươi sáng. Dù vậy, nhiều dịch vụ vẫn đòi hỏi con người phải có mặt trực tiếp.

“Nếu bạn là bác sĩ sản khoa, bạn cần đôi tay làm việc trực tiếp với bệnh nhân”, David Goldberg, phó chủ tịch Vandalia Health, hệ thống bệnh viện và văn phòng y tế ở Tây Virginia, cho hay. “Việc này không giống như công việc của một nhân viên ngân hàng hay lập trình viên”.

Gần 1/5 vị trí điều dưỡng hiện bị bỏ trống ở Tây Virginia, bang với dân số già hơn, bệnh tật nhiều hơn và nghèo hơn so với hầu hết các nơi khác. Giới chuyên gia cảnh báo Tây Virginia có thể còn đối mặt tình trạng thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng trong những năm tới.

1/3 số bác sĩ tại Tây Virginia tốt nghiệp tại các trường y ở nước ngoài. Giờ đây, lựa chọn đó đang dần hẹp lại bởi các chính sách siết nhập cư.

“Chúng tôi đã mất hai bác sĩ tim mạch vì họ lo ngại sẽ không được cấp thị thực và nếu có thì họ cũng không thể ở lại đây vĩnh viễn”, Goldberg nói. “Họ đã đi nơi khác”.

Giống như vậy, chưa ai tìm ra cách thu hoạch một số loại cây trồng bằng máy móc. Trong những năm 1970, khi tỷ lệ lao động nhập cư thấp, một số nông sản như hành lá đã biến mất khỏi các kệ hàng ở Mỹ, hoặc phải nhập khẩu với giá cao hơn.

“Chúng sẽ không tự bật khỏi mặt đất vào bao bì nếu không có bàn tay con người tham gia vào một công đoạn nào đó”, Luke Brubaker, người điều hành trang trại bò sữa ở Pennsylvania, cho biết. Để vắt sữa, cho bò ăn hay đỡ đẻ bò, ông phải dựa vào hơn 10 lao động nhập cư, hầu hết là người Mexico. Ông không tin có thể thay thế họ.

“Bạn có thể đăng quảng cáo trên báo”, ông nói. “Có thể một người Mỹ sẽ ứng tuyển, nhưng bạn cần tới 10 người. Và đó mới chỉ là có thể”.

Dan Simpson, giám đốc điều hành của Taziki’s, chuỗi nhà hàng Hy Lạp bình dân tại đông nam Mỹ, đã liên tục mất lao động kể từ đầu năm, từ nhân viên rửa bát và đầu bếp đến cả quản lý và trợ lý quản lý, những người đã đến Mỹ với bằng cấp cao.

Ông tin rằng chính sách siết nhập cư sẽ gây thiệt hại lớn hơn nhiều đối với Mỹ. “Nếu nhìn rộng ra, vấn đề lớn hơn là chúng ta đang làm hoen ố thương hiệu của Mỹ”, Simpson nói. “Ngay cả khi Mỹ mở cửa trở lại, chúng ta sẽ cần một chiến dịch để sửa chữa quan niệm cho rằng Mỹ không còn là vùng đất của cơ hội nữa”.

Sinh viên quốc tế đóng học phí trọn gói đã giúp tài trợ cho các chương trình mới và chi phí cơ bản tại nhiều trường đại học Mỹ. Khi lượng sinh viên quốc tế đăng ký nhập học giảm, nhiều trường đang phải đối mặt với những lỗ hổng ngân sách.

Theo tổ chức nghiên cứu phi đảng phái Viện Chính sách Nhập cư, gần một nửa số người nhập cư đến Mỹ hợp pháp từ năm 2018 đến năm 2022 có trình độ đại học. Người nhập cư có khả năng khởi nghiệp cao hơn nhiều so với công dân Mỹ. Gần 50% số công ty trong danh sách Fortune 500 năm nay được thành lập bởi những người nhập cư hoặc con cái họ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng bằng sáng chế được cấp cho các phát minh của Mỹ đã giảm mạnh sau khi luật về nhập cư những năm 1920 có hiệu lực.

“Nền kinh tế trở nên nhỏ hơn, kém năng động và ít đa dạng hơn”, Exequiel Hernandez, giáo sư tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, bình luận.

Người biểu tình phản đối cuộc trấn áp nhập cư ở Los Angeles, bang California, hồi tháng 6. Ảnh: AP

Người biểu tình phản đối cuộc trấn áp nhập cư ở Los Angeles, bang California, hồi tháng 6. Ảnh: AP

Mặt khác, về lâu dài, tỷ lệ nhập cư thấp sẽ xung đột với một xu hướng tất yếu: Dân số già cần được chăm sóc tăng lên, trong khi số lượng lao động sẵn có để cung cấp dịch vụ này lại ít đi.

Một nửa số người làm việc tại Sinai Residences, viện dưỡng lão ở Boca Raton, Florida, là người nhập cư. 38 nhân viên đến từ Cuba, Haiti và Venezuela tại đây đã nhận được thông báo rằng họ sẽ phải ra đi vì chính sách của chính quyền Trump. Con số trên chiếm 9% nhân viên tại cơ sở.

“Họ là những nhân viên tốt nhất của tôi”, Rachel Blumberg, giám đốc điều hành Sinai Residences, nói.

Các vùng nông thôn và các thành phố hậu công nghiệp của Mỹ từ lâu đã phải vật lộn với tình trạng giới trẻ bỏ đi trong khi người lớn tuổi vẫn bám trụ lại. Họ đặt kỳ vọng người nhập cư sẽ cứu vớt tương lai của mình, song tình hình hiện không thực sự khả quan.

Hạt Lancaster, Pennsylvania, những năm gần đây đã trở thành một cộng đồng toàn cầu với người nhập cư đến từ Myanmar, Congo hay Nepal. Khác với hầu hết các hạt tại Pennsylvania, dân số của Lancaster đang tăng lên nhờ vào dòng người nhập cư, Heather Valudes, chủ tịch phòng thương mại thành phố, cho biết.

Ahmed Ahmed, 31 tuổi, đến Lancaster khi mới lên 3. Cha mẹ ông, những người tị nạn từ Chad, làm trợ lý điều dưỡng, chăm sóc người già ở Lancaster. Ahmed hiện là quản lý của một khách sạn địa phương kiêm thành viên hội đồng thành phố.

Anh đang phụ trách một số người nhập cư làm việc tại khách sạn. Mùa hè qua, giấy phép lao động tạm thời của họ hết hạn, khiến họ bất ngờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nền kinh tế đã đóng cửa với họ, nhưng họ cũng không thể trở về quê hương.

Bị gạt ra khỏi lực lượng lao động chính quy, một số người có thể phải chuyển đến các thành phố lớn hơn và tìm những công việc không cần khai báo thuế như giao đồ ăn hay dọn dẹp nhà cửa.

Ahmed không chắc điều gì đã xảy ra với những người nhập cư mà anh từng làm việc cùng. Anh lo lắng cho họ, đồng thời cũng lo ngại về những gì có thể đang chờ đợi quê hương thứ hai của mình.

“Đây mới chỉ là năm đầu tiên. Tương lai rồi sẽ ra sao?”, anh nói.

Vũ Hoàng (Theo AFP, AP, Reuters)

Nguồn: https://vnexpress.net/cuoc-song-dao-lon-o-my-sau-gan-mot-nam-ong-trump-siet-nhap-cu-4999329.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay