Sốc, thất vọng và cay đắng là tâm trạng của nhiều người Đan Mạch khi từng coi Mỹ là đồng minh thân thiết, nhưng nay lại bị chính Washington gây sức ép.
Là sĩ quan quân đội Đan Mạch, Martin Tamm Andersen dành những năm tháng tuổi trẻ tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Mỹ dẫn dắt tại những nơi mà các đồng minh khác ngần ngại đặt chân đến.
Andersen từng ngồi bên một người lính cấp dưới vào những giây phút cuối đời khi người này hấp hối vì giẫm phải bom cài vệ đường tại Basra, Iraq. Ông từng chỉ huy cả lính thủy quân lục chiến Mỹ hành quân ở tỉnh Helmand, Afghanistan, nơi được cho nguy hiểm nhất đối với quân đội nước ngoài.
Người Đan Mạch biểu tình phản đối Mỹ kiểm soát Greenland ở thủ đô Copenhagen hôm 17/1. Ảnh: AFP
“Tôi đã tham gia rất sâu vào các hoạt động quân sự của Mỹ”, Andersen, hiện 46 tuổi, cho hay. “Các binh sĩ Đan Mạch chúng tôi rất được tôn trọng. Họ biết chúng tôi đã chiến đấu vượt xa khả năng của mình”.
Giờ đây giống như nhiều người dân Đan Mạch khác, Andersen cảm thấy sốc và giận dữ trước những lời đe dọa kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Copenhagen, từ Tổng thống Donald Trump hay việc Phó tổng thống Mỹ JD Vance gọi Đan Mạch là một đồng minh tồi.
“Tôi không có ác cảm gì với những người mình từng sát cánh”, Andersen nói. “Nhưng tôi cảm thấy bị phản bội”.
Henrik Bager, binh sĩ Đan Mạch từng chiến đấu cùng quân đội Mỹ tại Iraq và Afghanistan, cho biết tuyên bố “phải kiểm soát bằng được Greenland” cũng như những lời chỉ trích của Tổng thống Trump về quân đội Đan Mạch không khác nào “một cú tát trực diện”. Ông Trump trước đó nói rằng Đan Mạch “không có khả năng bảo vệ Greenland”.
“Ban đầu bạn thấy thất vọng, sau đó là tức giận và rồi bắt đầu thấy buồn”, ông nói. “Tôi không nhớ có khi nào chúng tôi không sát cánh bên các bạn. Các bạn yêu cầu chúng tôi lên đường, chúng tôi đã làm vậy. Các bạn yêu cầu gửi máy bay, chúng tôi đã gửi máy bay. Đan Mạch chưa bao giờ nói không”.
Theo lời Bager, nhiều đồng đội trong đơn vị ông đã thiệt mạng khi cùng lính Mỹ tham chiến chống Taliban ở tỉnh Helmand, Afghanistan, vào năm 2009, vì thế, những phát ngôn từ Nhà Trắng đã “gây tổn thương sâu sắc” đối với ông.
Kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, Đan Mạch là một trong những đồng minh châu Âu ủng hộ Mỹ nhiệt thành nhất trong các chiến dịch chống phiến quân. Quốc gia vùng Scandinavia này đã gửi hàng nghìn binh sĩ tham gia cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, và có tỷ lệ quân nhân tử trận tại Afghanistan trên đầu dân số cao hơn bất kỳ đồng minh nào trong NATO.
Mối quan hệ thân thiết được tạo dựng trên niềm tin của Đan Mạch rằng họ và Mỹ chia sẻ những giá trị chung, đồng thời việc sát cánh cùng Mỹ ra chiến trường, dù phải trả giá đắt, sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.
“Tôi không hề che giấu sự thật rằng mình là người rất ủng hộ Mỹ và quan hệ xuyên Đại Tây Dương”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu hồi năm 2023. “Theo tôi, không gì có thể chia cắt mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ”.
Giờ đây, những lời đe dọa kiểm soát Greenland, hòn đảo chiếm 98% lãnh thổ Đan Mạch, từ Tổng thống Trump đang làm rung chuyển đất nước này. Chúng phá bỏ mọi quy tắc mà các quốc gia nhỏ hơn đã tuân thủ xuyên suốt nhiều thập kỷ là hỗ trợ Mỹ với kỳ vọng họ sẽ đáp lại khi cần thiết. Lời cảnh báo áp thuế mà chính quyền Trump tuyên bố sẽ thực hiện với Đan Mạch cùng 7 quốc gia châu Âu khác hồi tuần trước như xát thêm muối vào vết thương.
“Cả cuộc đời mình, tôi luôn ngưỡng mộ và hợp tác tốt đẹp với Mỹ”, cựu ngoại trưởng Đan Mạch Per Stig Moller cho biết. “Việc châu Âu và Mỹ sát cánh bên nhau có ý nghĩa quyết định đối với hòa bình thế giới. Mối liên kết đó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Điều này cực kỳ cay đắng và cho thấy tôi ngây thơ như thế nào”.
Ông Moller từng đại diện cho Đan Mạch trong các cuộc đàm phán với bộ trưởng quốc phòng Mỹ Colin Powell, dẫn đến việc sửa đổi Hiệp ước Phòng thủ Mỹ – Đan Mạch, trong đó có các điều khoản liên quan đến Greenland, hồi năm 2004. Theo ông, Tổng thống Trump dường như cố tình hiểu sai hiệp ước và thực tế, Mỹ vốn có thể tùy ý tăng hiện diện quân sự trên hòn đảo mà không cần quyền kiểm soát vùng lãnh thổ.
“Họ chỉ cần tham vấn chúng tôi và Greenland, nhưng chúng tôi không ngăn cản họ”, ông nói.
Theo giới chuyên gia, chính phủ Đan Mạch suốt 25 năm qua đã theo đuổi chủ nghĩa “siêu Đại Tây Dương”, với chủ trương gắn kết rõ rệt chính sách đối ngoại với Mỹ, vượt xa cả những cam kết tiêu chuẩn trong khối NATO. Vì vậy, việc Tổng thống Trump quay lưng với Copenhagen đã tạo ra một cú sốc đặc biệt lớn.
“Thật trớ trêu khi quốc gia thân Mỹ nhất lại bị trừng phạt nặng nề nhất”, Hans Mouritzen, chuyên gia cấp cao tại Viện nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, nhận định. “Nhưng có lẽ đây là điều cần thiết để đánh thức Đan Mạch khỏi cơn mộng mị của chủ nghĩa siêu Đại Tây Dương”.
Việc chính phủ Đan Mạch theo đuổi chính sách gắn kết chặt chẽ với Mỹ từng gây phẫn nộ cho người dân. Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối Đan Mạch can thiệp quân sự vào Iraq. Dư luận cũng dậy sóng sau những tiết lộ trên truyền thông Đan Mạch rằng tình báo quân đội nước này đã cho phép Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ nghe lén điện thoại của các quan chức tại 4 quốc gia châu Âu, trong đó có cựu thủ tướng Đức Angela Merkel.
Tuy nhiên, nhìn chung, cử tri Đan Mạch vẫn luôn ủng hộ con đường liên kết với Mỹ.
Nhưng suy nghĩ của công chúng Đan Mạch đối với Mỹ đang thay đổi nhanh chóng. Trong một cuộc thăm dò vào tháng 3 năm ngoái do nhật báo Berlingske thực hiện, 42% người Đan Mạch cho rằng Mỹ là một mối đe dọa đối với quốc gia. 92% người được hỏi đồng ý rằng đất nước nên tìm kiếm các đảm bảo an ninh từ châu Âu thay vì Mỹ, tăng so với mức 61% vào năm 2023.
Trong bản đánh giá thường niên hồi tháng 12/2025, cơ quan tình báo quân đội Đan Mạch lần đầu tiên nêu tên Mỹ là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, do Washington không loại trừ việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại các đồng minh của mình.
Người tiêu dùng đang phản ứng bằng các biện pháp tẩy chay. Theo Hiệp hội Ngành du lịch Đan Mạch (REJS), số lượng chuyến du lịch tới Mỹ được đặt trước đã giảm ít nhất 50% kể từ tháng 1/2025.
“Không nghi ngờ gì về việc người dân Đan Mạch đang tẩy chay Mỹ do các chính sách của chính quyền Trump”, giám đốc REJS Jakob Hahn nói.
Các chuyên gia được giao nhiệm vụ cố vấn cho chính phủ Đan Mạch đang kêu gọi Copenhagen lựa chọn các giải pháp công nghệ thay thế từ châu Âu thay vì những gã khổng lồ công nghệ Mỹ.
Thị trưởng thành phố Aalborg đã dọa hủy lễ kỷ niệm ngày quốc khánh Mỹ 4/7 do Hiệp hội Công viên Quốc gia Rebild, một tổ chức hữu nghị Đan Mạch – Mỹ, thực hiện. Ông tuyên bố sẽ chỉ ủng hộ sự kiện nếu các đại diện ngoại giao và quân sự của Mỹ bị gạch tên khỏi danh sách khách mời.
Hôm 17/1, khi một nhóm nghị sĩ lưỡng viện Mỹ đến thăm thủ đô Đan Mạch nhằm công khai phản bác kế hoạch sáp nhập của Tổng thống Trump, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình trước cửa sứ quán Mỹ.
“Giống như chúng ta đang mất đi một người bạn cũ mà sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa”, Ebbe Lykke, người tham gia biểu tình ở Copenhagen, nói. “Tôi lớn lên với lòng yêu mến nước Mỹ, vậy mà giờ đây các bạn lại phụ lòng tin của chúng tôi”.
Casper O. Jensen, nhân viên thăm dò dư luận Đan Mạch từng sống tại Mỹ và luôn coi Mỹ là “một phần máu thịt”, cho biết việc Washington quay lưng với Copenhagen khiến anh cảm thấy “như bị ruồng bỏ”.
“Tôi cứ nghĩ chúng ta đã có một mối quan hệ thực sự tốt đẹp. Hóa ra không phải vậy”, anh nói.
Bà Liv Storrud, mẹ của thiếu tá Anders Johan Staehr Storrud, người thiệt mạng khi bị Taliban phục kích tại tỉnh Helmand, Afghanistan, vào năm 2007, cho biết con trai bà tham chiến vì “tình đoàn kết tuyệt đối với Mỹ”. Những gì đang diễn ra khiến bà cảm thấy đau buồn và phẫn nộ.
“Khi Anders qua đời, tôi đã tìm thấy niềm an ủi khi biết rằng con mình ngã xuống vì điều mà nó tin tưởng. Thật may mắn khi nó không thể nghe hay đọc được tuyên bố của JD Vance”, bà nói, đề cập tới phát ngôn từ Phó tổng thống Mỹ rằng Đan Mạch “không phải một đồng minh tốt” vào tháng 3 năm ngoái trong chuyến thăm nước này.
Công nương Mary của Đan Mạch đến thăm các binh sĩ nước này tại Afghanistan vào năm 2009. Ảnh: AFP
Andersen, trung úy lực lượng Cận vệ Hoàng gia Đan Mạch, cho biết cha mẹ ông từng sống ở Mỹ trước khi ông ra đời và bản thân ông cũng được nuôi dưỡng với “niềm say mê sâu sắc” dành cho nước Mỹ.
Tại Afghanistan, các binh sĩ Đan Mạch và thủy quân lục chiến Mỹ từng thân thiết đến mức những người lính Mỹ đã đặt mua quân phục Đan Mạch để mặc trong căn cứ. Kỷ niệm đó giờ đây tan vỡ.
“Tôi cứ hình dung ra cảnh mình đang đứng giữa sa mạc Helmand cùng một nhóm lính thủy quân lục chiến và đột nhiên họ chĩa súng về phía tôi”, ông nói.
Vũ Hoàng (Theo WSJ, AFP, Reuters)
Nguồn: https://vnexpress.net/noi-cay-dang-cua-nguoi-dan-mach-voi-my-5008048.html

