Thứ ba, Tháng hai 10, 2026
HomeThời SựNhững chuyến phà thương nhớ ở phương Nam - Kỳ cuối: Đời...

Những chuyến phà thương nhớ ở phương Nam – Kỳ cuối: Đời người lặng lẽ giúp khách sang sông

chuyến phà - Ảnh 1.

Ông Bảy Thôn cả đời đưa phà, giúp người – Ảnh: TIẾN TRÌNH

“Nghiệp đò” vì thương người

Hơn ba năm nay, khi cây cầu Vàm Xáng nối vùng du lịch xanh Phong Điền (Cần Thơ) mở ra mạch đường mới thuận tiện về các tỉnh Nam Sông Hậu, bến đò nhộn nhịp gắn liền với cái tên ông Huỳnh Thôn (66 tuổi) vẫn còn lại trong ký ức thân thương của nhiều người dân vùng sông nước này.

“Nhắc tới ông Huỳnh Thôn thì có nước kể tới sáng. Bà con tụi tui thương ổng lắm” – ông Ba Đen, người dân xã Nhơn Nghĩa (Cần Thơ) tặc lưỡi rồi kể huyên thuyên những câu chuyện có sẵn một bụng mà có lẽ ông không chỉ kể một lần về người chủ phà nổi tiếng giúp người.

Còn người trong cuộc tâm sự thì ông Huỳnh Thôn chỉ cười hiền rổn rảng: “Có người còn đến hỏi ngay tui là nghe nói ông Bảy Thôn chết rồi, tội nghiệp ổng! Trời đất ơi, tui ngồi lù lù đây mà”.

Ông Bảy Thôn chân chất trải lòng mình gắn bó với nghề đưa khách sang sông chừng 35 năm về trước. Khi nhà ông cho bà Sáu Xem, Sáu Hoa, ông Bình Dân tá túc để họ đưa đò khách qua lại Kinh B (Kiên Giang). Một thời gian sau, khi việc đưa đò thu nhập không đủ sống, các chủ đò dần bỏ bến trở về quê. Khi không còn con đò, người dân càng thêm nhiều khó khăn đi lại miệt sông nước.

Ông Bảy Thôn lúc đó đang làm nghề bán vải vóc. Nhưng khi nghe bà con gần xa than thở từ khi không còn đò sang sông, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tối đó ông về bàn với vợ hay là bán chiếc đồng hồ “của ăn của nói” là tài sản lớn nhất mà ông có để đóng chiếc chẹt (phà nhỏ) đưa khách sang sông chứ để người dân đi lại khó khăn quá, thấy không đành.

Không ngờ khi nghe chồng nói, chị vợ lột luôn đôi bông cưới đưa cho chồng bán. Vậy là ông Bảy Thôn đủ tiền sắm luôn máy nổ gắn lên chẹt gỗ. Chiếc phà nhỏ làm cầu nối đôi bờ sông trở thành niềm phấn khởi không chỉ của vợ chồng nhà Bảy Thôn mà còn là đề tài vui của bà con xa gần.

Lúc đó đò qua các con sông nhỏ chủ yếu còn chèo, khi thấy ông Bảy Thôn đưa đò bằng chiếc phà gắn máy, có thể chở được xe đạp, xe gắn máy nhiều nơi cũng đánh tiếng mời ông đến địa phương họ để giao bến cho ông đưa đò. Bến đò thứ hai do vợ chồng Bảy Thôn nhận là ở Cầu Nhím (xã Tân Thới, Cần Thơ).

Cho đến bến đò thứ ba, tên tuổi Bảy Thôn càng được bà con biết đến nhiều hơn. Lần đó ông ghé xã Nhơn Nghĩa xin phép được mở bến đưa đò qua lại Vàm Xáng. Trước đây ở khúc sông này cũng từng có người đưa đò nhưng họ tận dụng phà chở máy suốt lúa, gắn máy đuôi tôm để đưa khách. Nhiều lần trên khúc sông này xảy ra tai nạn va chạm, chìm phà. 

Khi nghe Bảy Thôn đặt vấn đề cho phà đưa khách trên khúc sông Vàm Xáng, chính quyền địa phương vui vẻ nhận lời. Họ nói dân xứ này không ai mê nghề đò. Đường sá hồi đó đi lại còn khó khăn, ít khách nên thu nhập đưa đò không cao.

chuyến phà - Ảnh 2.

Chuyến phà của ông Bảy Thôn tại bến Láng Sen (Cần Thơ) phục vụ khách qua lại cho đến khi nào có cầu – Ảnh: TIẾN TRÌNH

Ở tạm bợ để dành tiền giúp người

Đến khi ông về nhận bến Vàm Xáng để đưa khách sang sông thì “máu bao đồng” của ông mới được thể hiện rõ nhất. Lúc đó con đường nối xã Nhơn Nghĩa ra thị trấn Một Ngàn chỉ 9 cây số nhưng đầy ổ gà, ổ voi, nắng bụi, mưa lầy… 

Nhiều khi khách qua phà mà chiếc xe phủ đầy bùn đất. Trẻ em đi học, người lớn đi đám tiệc tới nơi thì quần áo lấm lem. Chưa kể đường xấu, nhiều tai nạn xe cộ xảy ra khiến người dân lo ngại đi lại con đường này.

Vừa mua được phà đưa khách sang sông, ông Bảy Thôn lại đi mượn tiền mua máy bơm nước đặt lên xe ba gác để tưới đường giảm bụi. Mùa mưa, con đường lầy lội ông lại mua cát đá lấp các ổ gà, ổ voi. 

Riết rồi người dân trong vùng nói với nhau đáng lẽ họ đã có con đường mới. Nhiều người hỏi này nọ, ông chỉ cười hiền: “Mình mần được gì thì mần, không tính thiệt hơn cho mình mà thấy giúp được cho ai đó thì tâm mình nó nhẹ. Riết lâu ngày thành thói quen”.

Việc vá đường, tưới đường của ông chủ đò Bảy Thôn làm chưa xuể thì người dân trong vùng lại “có việc” giao ông. Thời điểm đó nhiều con đường liên xóm ấp không được nối liền mà cách nhau bởi những con mương ranh. 

Chuyện bắc những cây cầu nối bờ kinh rạch được coi là “chuyện chung” nên vẫn chưa ai làm. Ông Huỳnh Thôn lại đi mua cây bạch đàn, cây me… chở qua Cái Vồn (Vĩnh Long) để cưa thành ván đóng thành những cây cầu. Nhờ vậy mà đường được thông. Người dân có con gà, trái ớt… cũng dễ chở được ra lộ, ra chợ bán.

“Mình còn sức thì mình cứ mần. Mình làm trước, bà con thấy mần theo, từ từ thì cũng lan tỏa”, ông Bảy Thôn nói thấy ông dễ gần nên dân trong vùng có việc cần thì gọi ông. Từ đường sá đến cầu hư họ cũng kêu ông đưa phà đến chở người dân qua sông. 

Ông làm “từ thiện” mãi, chính quyền địa phương cũng cảm thông cho ông lập bến phà mới để đưa rước khách. Hết Vàm Xáng rồi đến Một Ngàn, Bảy Ngàn, Bà Hiệp, Rạch Xung, Công Binh…, người ta cứ kêu ông đem phà đến đưa khách sang sông. 

“Lúc đó phà đóng không kịp. Thời điểm nhiều nhất tui có trên 20 chiếc phà…”, ông Huỳnh Thôn chia sẻ. Doanh thu từ phà ông lấy đi mua gạo, cất nhà tình thương, nhờ bác sĩ trị bệnh cho người nghèo và sửa sang lại phà để luôn bảo đảm an toàn…

Tiếng lành đồn xa, cái tên Bảy Thôn gắn liền với những việc làm giúp người. Đến lúc ông giật mình khi một người đến nhà ông xin gạo. Bữa đó chiều mưa. Thấy vợ chồng con cái ông Bảy Thôn đang quây quần bên mẻ cá kho trong căn chòi nhỏ bên bến phà, chị đi xin gạo này xúc động: “Tui thấy mắc cỡ với chú. Tôi đi xin gạo nhưng ít ra còn được ở nhà gạch. Còn chú cho gạo mà nhà còn không có ở”, ông Bảy Thôn chân chất nói bấy lâu ông quên là mình vẫn ở trong căn chòi trên đất mượn của chính quyền xã thương tình cho tá túc. 

“Lúc đó tui mới nghĩ mình còn nghèo. Nhiều khi phải đi mượn tiền khắp nơi để mua đồ cho người khó khăn hơn mình…”, ông chia sẻ.

Tham gia hội tán – trợ của địa phương, các phà của ông Bảy Thôn không lấy tiền người đi ma chay, đám cưới. Gặp người bệnh, người khó khăn ông chở giúp đến bệnh viện. “Tôi không từ chối lời đề nghị giúp đỡ nào”, ông trải lòng.

Có tiền, ông lại đóng thêm phà, đào tạo thêm người lái phà và phà của ông có mặt khắp từ Cà Mau đến Cần Thơ. “Mình sẵn sàng làm giúp việc gì đó để người cần giúp có cuộc sống tốt hơn. Thiệt bụng mình chẳng nghĩ gì nhưng anh em địa phương coi đó là việc tốt nên hay khen tui”, ông tâm sự. Đến nay nhà ông Bảy Thôn có mấy trăm bằng khen từ xã đến trung ương.

Năm 2005, ông Huỳnh Thôn là người đưa đò được dự Đại hội thi đua yêu nước ở Hà Nội. Mấy lần ông cũng được mời đi dự hội nghị vì những sáng kiến cho an toàn giao thông.

Năm 2022, khi cầu Vàm Xáng đi vào hoạt động, bến phà này của ông cũng chấm dứt vai trò. Đó cũng là khi căn bệnh ngặt nghèo tưởng đã đánh gục ông nhưng “phép màu” như xuất hiện: cuộc sống vẫn còn muốn ông ở lại để tiếp tục nghề đưa đò và giúp người.

Sau này ông Bảy Thôn về Láng Sen (xã Thạnh Quới, Cần Thơ) tiếp tục công việc đưa khách sang sông. Được bao nhiêu tiền ông lại giúp người nghèo, góp đèn thắp sáng đương quê…

Hôm gặp chúng tôi, ông nói cái sân trước nhà nhiều lần định tráng cho đỡ bùn đất. Nhưng mỗi lần như vậy thì địa phương lại “có chuyện để mần”, vậy là ông gác lại chuyện sửa nhà, dành tiền giúp người gặp khó.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-chuyen-pha-thuong-nho-o-phuong-nam-ky-cuoi-doi-nguoi-lang-le-giup-khach-sang-song-20260210095715427.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay